Ta Mở Trang Viên Khách Sạn Ở Tận Thế

Chương 10

Đồng Duyệt hoàn hồn, thấy Cố Vãn Ngâm đã ngẩng đầu lên, mỉm cười chào hỏi cô.

Không biết có phải ảo giác của cô hay không mà cô luôn cảm thấy ánh mắt Cố Vãn Ngâm nhìn cô đặc biệt... nóng bỏng?

"Tối qua ngủ ngon không?" Cố Vãn Ngâm mỉm cười hỏi.

"Rất ngon ạ!" Đồng Duyệt vội vàng nói, "Cái đó, chị chủ, em muốn tiếp tục thuê phòng."

Cố Vãn Ngâm: "!"

Vừa rồi cô còn đang suy nghĩ trong lòng xem nên nói với Đồng Duyệt về việc tiếp tục thuê phòng như thế nào.

Không ngờ cô gái này lại chủ động đề cập!

Quá tốt rồi!

"Vậy trên người quý khách còn thứ gì không?" Cố Vãn Ngâm vui vẻ hỏi, "Nếu có, hãy đặt lên cái máy này, xem có thể đổi được bao nhiêu điểm tích phân."

Đồng Duyệt gật đầu, đi đến quầy lễ tân, sau đó từ trong túi áo ngực cẩn thận lấy ra một viên tinh hạch cấp một.

Tinh hạch không lớn, có thể nắm gọn trong tay, tinh hạch cấp một có màu xanh lục.

Cố Vãn Ngâm biết đây chính là tinh hạch thường được nhắc đến trong sách nên tò mò nhìn thoáng qua.

Đồng Duyệt đặt tinh hạch lên máy, tinh hạch nhanh chóng biến mất.

Tuy có chút tiếc nuối, nhưng cô vẫn nhanh chóng lấy thẻ phòng ra xem.

Lúc này, trên thẻ phòng của cô hiện lên dòng chữ: cô còn một nghìn điểm tích phân!

"Nhiều vậy sao?" Cô không nhịn được mà kêu lên, "Một tinh hạch cấp một mà có đến một nghìn điểm tích phân!"

Nếu chỉ tính tiền phòng thì số điểm này đã đủ để cô ở khách sạn một trăm ngày rồi!

"Hóa ra tinh hạch đáng giá như vậy!" Cô nói với Cố Vãn Ngâm.

Cố Vãn Ngâm cũng rất ngạc nhiên.

Chỉ là một tinh hạch cấp một yếu nhất cũng có thể đổi được một nghìn điểm tích phân, vậy tinh hạch cấp hai thì sao? Hai nghìn điểm tích phân?

Hơn nữa, cô còn có chút tò mò, những điểm tích phân này, sau khi bị trừ đi thì sẽ thuộc về hệ thống sao? Hệ thống sẽ dùng chúng để làm gì?

Có điều, đây cũng không phải là chuyện cô nên lo lắng, cô chỉ cần quản lý khách sạn thật tốt, hoàn thành nhiệm vụ, nhận thêm nhiều phần thưởng, tận hưởng cuộc sống là được.

"Bây giờ quý khách đã có một nghìn điểm tích phân rồi, muốn gia hạn phòng bao lâu?" Cố Vãn Ngâm hỏi.

Đồng Duyệt suy nghĩ một chút, hỏi: "Có thể gia hạn phòng bất cứ lúc nào không? Tiền phòng có tăng giá không?"

"Có thể gia hạn bất cứ lúc nào, không tăng giá." Cố Vãn Ngâm nói.

Điều này trước đây cô đã hỏi hệ thống, hệ thống nói giá của mỗi phòng đều không thay đổi, ban đầu là bao nhiêu thì vẫn là bấy nhiêu, cho dù sau này phòng được nâng cấp cũng không tăng giá.

Cho nên, phòng của Đồng Duyệt mãi mãi là mười điểm tích phân một ngày.

"Vậy mình gia hạn mười ngày nhé!"

"Được, phòng 201, gia hạn mười ngày, xác nhận rồi đúng không?"

"Xác nhận!"

Vừa dứt lời, Đồng Duyệt liền thấy trên thẻ phòng của mình, điểm tích phân đã biến thành chín trăm.

Nhưng cô không hề cảm thấy tiếc nuối chút nào.

Bởi vì cô có thể bình an vô sự mà sống ở đây mười ngày rồi!

"Được rồi, ba giờ bốn mươi hai phút chiều mười ngày nữa, xin mời quý khách chuẩn bị trả phòng rời đi!" Cố Vãn Ngâm cười tủm tỉm nói.

Ngay sau đó, âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu cô: "Ting! Chúc mừng kí chủ, đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhận được phần thưởng: Phòng 203, sữa không giới hạn, trứng gà không giới hạn, cơm không giới hạn, hai món ăn không giới hạn."

"Đã mở khóa nhiệm vụ mới, chiêu mộ thêm hai vị khách vào khách sạn, nhận được phần thưởng: Phòng 204, ba món ăn không giới hạn, hai loại đồ uống không giới hạn, hai loại trái cây không giới hạn, phòng 201 được nâng cấp một lần."

Đồng Duyệt vừa định nói thêm gì đó với Cố Vãn Ngâm thì đột nhiên thấy Cố Vãn Ngâm mừng rỡ, trực tiếp đứng dậy khỏi quầy lễ tân, chạy về một hướng.

Cô liền nghĩ đây là làm sao vậy?

Do dự một chút, cô cũng không dám đi theo mà ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ đợi.

Cô còn muốn dùng điểm tích phân để mua thêm hai cái bánh mì từ Cố Vãn Ngâm nữa.

Cố Vãn Ngâm trực tiếp trở về phòng chính gọi Coca và Hamburger đang xem tivi, sau đó lại đến nhà ăn lớn bên cạnh phòng chính.

Cô đứng trước máy làm thức ăn nhìn, quả nhiên, biểu tượng của trứng luộc, trứng xào, trứng chiên,... đã sáng lên, biểu tượng của cơm cũng sáng, bởi vì cơm và trứng đều đã được mở khóa, nên biểu tượng của cơm chiên trứng cũng sáng.

Ngoài ra còn có hai món ăn, biểu tượng của thịt kho tàu và gà xào ớt cũng sáng lên!

Cố Vãn Ngâm vô cùng vui mừng.

Cuối cùng cũng không cần chỉ ăn mì gói gặm bánh mì nữa rồi, có thể cải thiện bữa ăn một chút rồi!

"Chị ơi, đây là đâu vậy? Cái máy kia, dùng để làm gì ạ?" Coca tò mò hỏi.

"Coca, Hamburger, có muốn ăn trứng không? Còn có cơm chiên trứng nữa! Thịt kho tàu, gà xào ớt!"

Hamburger lập tức há to miệng: "Hả? Có thể ăn những thứ này sao? Chúng ta có sao?"

"Đương nhiên là có rồi!"