Chương 2: Hoàng tử làm vườn và cô gái bằng lăng
Ngày xưa, xưa lắm rồi có một vị vua sinh được ba hoàng tử. Hai hoàng tử đầu thì luôn được mọi người trong lâu đài ca ngợi về sức mạnh và lòng dũng cảm của họ. Còn chàng hoàng tử út do luôn được các bà tiên đến bên nôi ru ngủ nên chàng rất yếu ớt và nhút nhát. Chàng chẳng hề có dũng cảm để làm quen với một người bạn nào. Toàn bộ thời gian trong ngày, chàng chỉ quanh quẩn trong khu vườn thượng uyển của lâu đài để tưới hoa, vui cười một mình, thưởng thức tiếng chim ca. Mọi người gọi chàng là chàng hoàng tử làm vườn.Một hôm, nhà vua cho gọi ba hoàng tử đến và nói:
- Ta đã già yếu mệt mỏi rồi. Chắc là ta sớm phải đi theo mẫu hậu của các con. Chính vì vậy ta muốn kén vợ cho các con. Trên tòa tháp đen cao vυ't kia, có một căn phòng nhỏ trong đó có để nhiểu bức tượng thiếu nữ rất xinh đẹp mà người thường không thể chiêm ngưỡng được. Các con hãy trèo lên đó và chọn cho mình một bức tượng trong số đó. Ai trong ba con chọn được bức tượng đẹp nhất thì ta sẽ truyền ngôi cho và sẽ trở thành vua của đất nước.
Tuân lệnh vua cha, ba hoàng tử nhận mỗi người một chiếc chìa khóa vàng để mởi cánh cửa của Tháp đen và sau đó mang theo một chiếc thang dài vô tận để trèo lên đó. Khi lên đến căn phòng kì lạ đó, họ thấy trên đầu là một chiếc vòm đầy sao lấp lánh còn dưới chân là sàn nhà được trải bằng chiếc thảm kết bằng ngàn vạn bông hoa tuyệt đẹp. Khắp nới trong căn phòng bầy la liệt những bức tượng thiếu nữ xinh đẹp tới mức khiến con người phải ngây ngất. Tất cả đều bằng những viên đá quý. Ba chàng hoàng tử sững sờ trước vẻ đẹp của các bức tượng, cứ ngắm nghía hết bức này đến bức khác mà không thể chọn lựa được cho mình một bức thích hợp nhất.
Cuối cùng, chàng hoàng tử út phát hiện ra ở góc sau của căn phòng một bức tượng đứng riêng lẻ bị che kín từ đầu xuống chân liền gọi hai người anh của mình đến xem. Khi ba chàng hoàng tử vừa cúi xuống sàn nhà định nhấc chiếc khăn che bức tượng ra thì họ càng ngạc nhiên đến sững sờ. Một cô gái xinh đẹp đến không thể tả nổi được khắc trong khối băng ở trước mặt họ. Một chiếc vương miện tuyệt đẹp làm bằng tuyết ở trên đầu khiến khuôn mặt của cô gái bằng băng đó như sáng lên và đôi mắt của cô như ngân ngấn lệ. Hoàng tử cả nhìn thấy vậy, nhanh nhảu tuyên bố:
- Ta chọn bức tượng này làm vợ của ta. Nếu các ngươi không chấp nhận mà ngăn cản ta thì sẽ chịu hậu quả không lường trước được đâu.
Tỏ vẻ tức giận, hoàng tử thứ hai giơ thanh kiếm ra thách thức:
- Anh chẳng có quyền tranh lấy bức tượng này vì tôi cũng nhìn thấy nó kia mà. Còn nếu anh muốn thắng ta thì phải đấu kiếm phân thắng bại. Anh hãy lui ra đi!
Còn chàng hoàng tử út thì không can thiệp vào cuộc tranh giành. Thế là, hai người anh của chàng đấu nhau để phân thắng bại. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, chàng hoàng tử út kêu lên bằng giọng rụt rè sợ hãi:
- Thôi các anh đừng đánh nhau nữa. Chỉ có cô gái trong bức tượng này có quyền lựa chọn mà thôi. Chúng ta hãy lần lượt đi tìm cô gái đó và cô ấy chỉ thuộc về ai chiếm được tình yêu của nàng. Anh- chàng hoàng tử nói với hoàng tử cả, chính anh là người ra đời trước tiên nên anh có quyền được lên đường tìm nàng đầu tiên.
Hai hoàng tử lớn thấy hơi xấu hổ về thái độ cáu giận hơi quá đáng của họ và chấp nhận luôn lời đề nghị của người em út. Khi họ trở về gặp vua cha và trình bày quyết định của cả ba, vị vua già trả lời:
- Các con đã chọn lựa thật là đúng, các con trai của ta. Thôi được, qua chín ngọn núi, chín con suối kia có một lâu đài bằng băng, ở đó các con có thể tìm thấy người con gái đó. Nàng chính là công chúa của xứ sở mùa xuân vĩnh hằng. Lãnh chúa của vương quốc bằng băng đã hóa phép nàng thành tượng băng mà các con tìm thấy vì nàng không chấp nhận làm vợ của ông ta. Chỉ có ai có khả năng đặt dưới chân nàng một món quà quý giá nhất trên thế giới thì mới có thể làm cho nàng quay trở về cuộc sống bình thường. Nếu người đó không làm được điều này thì bản thân anh ta cũng bị hóa thành một tảng băng. Đã có rất nhiều hoàng tử dũng cảm gan dạ muốn tìm điều may mắn để cứu nàng công chúa xinh đẹp nhưng đều đã không trở về.
Lời cảnh báo của vua cha không làm cho hoàng tử cả nản trí. Không một chút do dự, chàng tức tốc lên đường và triệu tập những thợ kim hoàn giỏi nhất yêu cầu họ chạm trổ một bông hồng bằng vàng ròng. Khi những người thợ kim hoàn làm xong tác phẩm, mọi người ai nấy đều ngạc nhiên vì vẻ đẹp rực rỡ như thật của nó: cánh hoa vô cùng mịn màng mềm mại như thể đang rung rinh theo gió, một con bướm với đôi cánh rực rỡ đậu vào nhụy hoa và một chú họa mi bay lượn xung quanh như để thưởng thức vẻ đẹp của đóa hồng. Nhà vua rất hài lòng về tác phẩm này:
- Món quà của con có thể sẽ đem lại may mắn cho con đấy, con trai của ta. Cả đời ta, ta chưa được nhìn thấy cái gì đẹp và quý giá như thế này.
Rồi nhà vua dẫn hoàng tử cả đến trước ba cái trap: một cái bằng vàng, một cái bằng bạc và một cái bằng gỗ và bảo hoàng tử cả:
- Hãy mở cái trap nào mà con thích ra!
Hoàng tử cả không chút do dự mở luôn chiếc tráp bằng vàng ra và chàng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy trong đó là chiếc mũ rộng vành được gắn một chiếc chuông mà các anh hề luôn đội khi diễn trò.
- Chiếc mũ này không giúp được gì cho sự khôn ngoan của con. Tuy nhiên, nếu con đội nó vào thì con sẽ đến được nơi mà con muốn. Nhưng trước khi đi hãy bỏ lại thanh kiếm ở đây vì con sẽ không cần đến nó đâu. Nếu thanh kiếm này bị gỉ thì chúng ta hiểu rằng bất hạnh đã đến với con.
Chàng hoàng tử cả tuân theo lời chỉ dẫn của vua cha. Ngay sau khi chàng đội chiếc mũ lên đầu thì chàng bỗng biến mất như một tia chớp.
Một thời gian ngắn sau, vào một buổi sáng đẹp trời, nhà vua bỗng thấy thanh kiếm bị gỉ. Rất đau đớn vì người con cả đã gặp nạn, nhà vua liền khuyên can người con thứ hai hãy từ bỏ ý định lên đường nhưng không được. Chẳng chờ đợi thêm nữa, chàng hoàng tử thứ hai triệu tập đến lâu đài một nhóm những nghệ nhân nổi tiếng thế giới yêu cầu họ tạc bức chân dung của chàng bằng đá quý. Khi tác phẩm hoàn thành mọi người cũng rất kinh ngạc vì nó giống như thật. Mọi người không tin ở mắt mình nữa vì bức tượng đá đó như là cơ thể của chàng hoàng tử thứ hai bằng xương bằng thịt: Mái tóc bồng bềnh như đang bay trong gió, đôi lông mày tuyệt đẹp với đôi mắt sáng như ngọc trai, đôi môi tươi tắn như đang mỉm cười. Nhà vua cũng rất vui và nói:
- Món quà của con còn đẹp hơn món quà của anh con rất nhiều. Mong sao Chúa sẽ giúp con chiến thắng trở về.
Theo đề nghị của vua cha, chàng choàng tử thứ hai mở chiếc tráp bằng bạc ra và thấy một đôi giày dệt bằng cỏ cây rất đẹp gắn chiếc lục lạc.
- Nếu con đi đôi giày này vào thì đôi chân sẽ mạnh hơn ý chí của con và tất nhiên nó sẽ giúp con đến nơi nào mà con muốn nhưng con phải luôn nhớ là không bao giờ được quá hấp tấp.
Chàng hoàng tử thứ hai quá nóng ruột nên không để ý đến lời dặn của vua cha. Cũng như anh mình, chàng để thanh kiếm ở lại, đi đôi giày vào và biến mất vào không trung. Rồi một ngày cách đó không lâu, nhà vua lại phát hiện thấy thanh kiếm bị gỉ và biết người con thứ hai đã thiệt mạng. Vô cùng đau đớn, nhà vua cũng khuyên chàng hoàng tử út ở nhà đừng mạo hiểm nữa. Tuy nhiên, chàng hoàng tử út khăng khăng không từ bỏ ý định:
- Thế con đã tìm được món quà quý giá nhất cho vợ con chưa?- Nhà vua hỏi.
Chàng hoàng tử út mỉm cười và nói:
- Có thể con sẽ tìm được cái gì đó trên đường đi để làm quà tặng nàng. Khi chàng mở chiếc tráp gỗ ra thì thấy trong đó là một bó hoa Violet đã được sấy khô.
- Ta chẳng còn gì để tặng con lúc lên đường nữa.- Nhà vua buồn rầu giải thích. Con hãy nhìn xem, đây là những bông hoa Violet đầu tiên mà ta đã hái tặng cho người mẹ đã quá cố của con khi cầu hôn bà. Từ đó trở đi ta luôn gìn giữ nó như một báu vật.
Hoàng tử út rất xúc động về câu chuyện bó hoa Violet, chàng nói:
- Cám ơn vua cha, người đã giúp con có một ý tưởng rất hay bằng món quà người tặng con. Giờ đây thì con biết món quà quý nhất thế giới là gì rồi.
Chàng lưu luyến chia tay vua cha và lên đường. Chàng phải vượt qua chín ngọn núi cao, chín con song lớn và vào một ngày nọ, chàng dừng chân dưới một gốc cây kì lạ. Trên tán cây chói rực vô vàn những đóa hoa bằng vàng và lũ ong bằng kim cương thì đang ríu rít vây quanh. Một con chim rất khác thường đang đậu trên cành cao nhất. Bộ lông vũ của nó rực rỡ tới mức có thể giúp cho người bị mù đôi mắt trở nên sáng lại, xung quanh cổ nó là một dải ruy băng đủ bảy màu rực rỡ như chiếc cầu vồng nhỏ.
- Chào mừng chàng hoàng tử đã đến đây!- Một giọng người ở đâu cất lên. Ta biết rất rõ từng bước chân của chàng đã đi đến những đâu. Ta là người trông coi Cây của sự giàu có này. Tất cả những vị khách đến đây ta đều hỏi xem từ trong đáy sâu tâm hồn họ đang mơ ước điều gì. Thế còn hoàng tử, chàng đã tìm thấy điều quý giá nhất trên thế giới này là gì chưa?
- Ta chẳng hề cần một chút nào từ sự giàu có của ngươi cả- Chàng hoảng tử út mỉm cười trả lời- Tuy nhiên ta chỉ muốn ngươi cho phép ta hái một bó hoa Violet đang mọc khiêm nhường dưới gốc cây này để tặng cho vợ của ta- nàng công chúa bị đóng thành băng. Ta biết rằng món quà quý nhất trên thế giới này chính là tình yêu chân thành.
- Quyết định của chàng thật đúng đắn và khôn ngoan, chàng hoàng tử ạ!- Con chim bằng vàng tỏ ý khen ngợi. Khi chàng hoàng tử út hái được một bó hoa, chú chim liền đề nghị chàng bám vào dây ruy băng trên cổ nó. Và thế là nó cất cánh bay mang chàng đến cửa lâu đài bằng băng chỉ trong nháy mắt.
- Ta đã đưa chàng đến nơi rồi đấy!- Chú chim đặt hoàng tử út xuống một cái sân rất lớn trong lâu đài bằng băng và nói vậy.
Hoàng tử út cám ơn chú chim tốt bụng. Rồi đi theo một chiếc cầu thang bằng băng, chàng trèo lên và vào phía trong lâu đài. Mọi thứ đều tĩnh lặng đến ghê sợ, nàng công chúa xinh đẹp đang ngồi trên ngai bằng tuyết trắng. Xung quanh nàng là rất nhiều vị hoàng tử, kị sỹ đều đang ở tư thế quỳ và đều biến thành băng. Trong số họ có cả hai người anh trai của chàng. Dưới chân họ là những món quà quý giá lấp lánh ánh vàng. Vô cùng xúc động, chàng hoàng tử út tiến gần đến nàng công chúa đặt bó hoa Violet lên tay nàng và nói:
- Xin nàng hãy nhận món quà rất khiêm tốn này của ta, hỡi công chúa. Nó chính là biểu hiện của tình yêu cháy bỏng mà ta giành cho nàng.
Bỗng nhiên lúc đó, tim nàng công chúa đập trở lại. Đôi má của nàng dần dần ửng hồng, một nụ cười e lệ nở trên môi như thể nàng vừa trải qua một giấc ngủ dài. Rồi tất cả các bức tượng bằng đá cũng trở lại thành những hoàng tử, kị sỹ bằng xương bằng thịt. Mọi người vô cùng sung sướиɠ và hạnh phúc cảm ơn chàng hoàng tử út. Cảm động nhất lúc đó là hai chàng hoàng tử lớn.
- Chỉ có chàng mới biết được món quà quý giá nhất trên thế gian này là gì.- Nàng công chúa nói trong niềm hạnh phúc- Nếu chàng muốn thì thϊếp sẽ trở thành vợ của chàng.
Hoàng tử út sung sướиɠ và tự hào dẫn nàng công chúa cũng đoàn người trở về lâu đài. Nhà vua vui mừng khôn xiết khi gặp lại hai người con trai mà ngài tưởng là sẽ không bao giờ còn có thể gặp được. Còn chàng hoàng tử út cho tổ chức một lễ hội chưa từng có từ trước đến nay để mừng sự kiện này. Trong ba mươi ngày đêm liên tục, các vị khách mời đến chúc mừng sức khỏe và hạnh phúc cho đôi vợ chồng hoàng tử và công chúa. Rồi khi lễ hội kết thúc, chàng hoàng tử làm vườn lấy chiếc tráp bằng gỗ ra và đặt vào đó bó hoa Violet khô như một biểu tượng và kỷ niệm không thể quên về tình yêu của chàng với nàng công chúa xinh đẹp.