Hoàng Đế trì độn hồi lâu, mãi mới phản ứng lại: “Hương đó…”
“Đúng vậy, là huân hương mà Hoàng Thượng khen là dễ ngửi, giúp tâm tình thoải mái đó.” Ta móc bình sứ trong ngực ra: “Tiếc là ngươi vẫn luôn đề phòng ta, đây là thuốc viên ta ăn hàng ngày, trị đau đầu, cũng giúp giải độc, ngươi lại chưa từng chạm vào.”
“Ngươi sợ ta hạ độc ngươi phải không? Ngươi rất yêu ta, không đành lòng gi*t ta, nhưng lại sợ ta gi*t ngươi. Ngươi muốn gì? Muốn ta cùng ngươi vừa yêu vừa hận? Dây dưa mãi mãi à?”
“NGƯƠI… NẰM… MƠ!”
Ta rút dao sau lưng ra, từng bước đến gần Hoàng Đế.
“Người đâu! Người…!”
Tiếng hét của Hoàng Đế bị ta bịt lại.
Đến rồi… cuối cùng cũng đến ngày này rồi!
Ta đã chờ, chờ hắn yêu ta đến không kiềm chế được, chờ hắn tin rằng ta đã yêu hắn đến mức buông xuống thù hận, rồi chờ hắn bệnh nặng, chờ hắn phụ thuộc vào sự chăm sóc của ta.
Tất cả của hắn! Ta đều muốn!
Thân xác, linh hồn, trái tim,... ta muốn hủy hoại toàn bộ!
Cuối cùng.
Ta cũng chờ được rồi!
“Hoàng Thượng, bồi thường cho ta vài thứ.” Ta cười cười, giơ d/ao lên,
Khi ta phong trần mệt mỏi chạy về nhà, Đại Hạ đã lâm vào hỗn loạn.
Hoàng Đế bệnh ch*t, bị một mồi lửa thiêu sạch sẽ. Nhưng giang sơn Đại Hạ rộng lớn như vậy, lại giàu có màu mỡ, các hoàng tử đều muốn đoạt vị.
Vậy là bọn chúng lao vào tranh giành, thậm chí không kịp để ý xem ta đang ở đâu.
Ta phải giấu mình.
Hoàng tỷ ch*t trong hoàng cung Đại Hạ, đơn giản là vì muốn làm tròn chức trách của một công chúa, giữ cho từng tấc đất Tề quốc chúng ta được toàn vẹn.
Nguyện vọng của hoàng tỷ, cũng chính là nguyện vọng của ta.
Ta khẽ ngâm nga một khúc hát, cầm theo bọc đồ đi vào hoàng lăng Tề quốc.
Vẻ mặt quân thủ lăng như gặp quỷ, nhưng cuối cùng cũng nhận ra ta.
Ta đến trước lăng hoàng tỷ, quỳ xuống đất, mở bọc đồ ra.
Một mùi khó tả bốc ra từ gói đồ.
“Công chúa, đây là…” Người thủ lăng thật cẩn thận hỏi ta.
Ta không để ý đến hắn, mở nắp hộp thức ăn bọc trong khăn vải.
Nước huyết đυ.c ngầu, bốc mùi hôi thối, vón cục đen đỏ, giòi bọ lúc nhúc…
Ta nhìn chằm chằm hộp đồ ăn trong tay, cười: “Hoàng tỷ, những thứ Hoàng Đế đã lấy của tỷ, muội đã bắt hắn tự mình bồi thường cho tỷ.”
Sắc mặt người thủ lăng biến hóa liên tục, mơ hồ nhớ lại tình trạng di thể của công chúa Quân Hoa khi được đưa về, cuối cùng cũng nhận ra bên trong hộp thức ăn trong tay ta là cái gì.
“Xin…! Ọe ọe!”
Hắn không nhịn được, chưa kịp cáo tội đã nôn ra.
“...... Hoàng Đế thấy muội chế hương thì rất vui, vui rồi lưu lại muội trong cung, thời gian qua đi, hắn đã yêu muội. Không ngửi được mùi hương của muội sẽ rất khó chịu.”
Ta vuốt ve bia mộ hoàng tỷ, cười cười, nước mắt lại chảy xuống: “Hoàng tỷ, tỷ thấy không, muội đã nói có thể chế ra dược khiến người ta vĩnh viễn yêu muội mà.”
Ngẩng đầu lên trời.
Ta nheo mắt nhìn thẳng vào mặt trời rực rỡ chói chang trên cao, ngón tay xoa xoa góc bia mộ.
“—— Hoàng tỷ, kiếp sau muội lại làm muội muội của tỷ, được không?”
(Hoàn)