Từ hôm đó, ngày nào ta cũng đến căn phòng kia thăm Vinh phi.
Tình trạng của nàng ta hiện tại, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Nghe thấy tiếng bước chân, đôi mắt như cá ch*t của nàng ta chậm rãi chuyển động.
“Ít ra ngươi còn được sống…”
Còn tốt hơn hoàng tỷ ta.
Ta nhìn Vinh phi, không nhịn được cảm thán.
Vinh phi như một con ch///ó sắp ch*t bị kéo tới kéo lui.
Mỗi ngày nàng ta phải hầu hạ rất nhiều người. Dù sao cũng là nữ nhân của Hoàng Đế, có cơ hội, kẻ nào mà không muốn thưởng thức một chút?
Nghe thấy giọng ta, Vinh phi khó khăn lắm mới quay đầu lại được, nhìn ta.
Nàng ta không khóc nổi nữa: “.... Sai rồi.”
Nàng ta thấp giọng nỉ non.
Ta không nghe rõ, quát những kẻ khác im lặng một lát.
“Ta… sai rồi. Cầu….” Giọng Vinh phi khàn khàn khó nghe, phải cố gắng lắm ta mới nghe ra được nàng ta đang cầu xin ta.
“Cho ta về nhà… ta… ta muốn về nhà…”
Ta cúi đầu, cười ra tiếng.
Ngươi muốn về nhà?
Khi hoàng tỷ ta muốn về nhà, ngươi đã làm gì?
Ngày hoàng tỷ ta về đến nhà, thân thể còn không hoàn chỉnh!
“Tiếp tục.” Ta phân phó đám người kia, ngồi lên giường gần đó, nhận chén trà thị vệ dâng lên.
Vinh phi mỗi ngày đều cầu xin ta —— nàng ta không muốn về nhà nữa, nàng ta muốn ch*t.
Hôm nay, Hoàng Đế cũng ở đây,
Vinh phi thở dốc, vất vả lắm mới bò được đến dưới chân ta, lại cầu xin ta: “Nương nương, cho ta ch*t đi, cầu… cầu xin nương nương.”
Cuối cùng nàng ta cũng nguyện ý gọi ta là “nương nương”.
Ta rũ mắt nhìn nàng ta, dựa vào lòng Hoàng Đế, không lên tiếng.
Bụng ta đã hơi lùm lùm, Hoàng Đế rất thích. Hắn như kẻ điếc, chỉ chuyên tâm đút trái cây cho ta, thỉnh thoảng lại ghé đầu đặt một nụ hôn lên trán ta.
Hành động của Hoàng Đế đập vào mắt Vinh phi, nàng ta đã bị dồn vào chỗ ch*t, nhưng người trước mặt nàng ta lại vẫn thoải mái lắc lắc lư lư, đạp trên con đường thênh thang sạch sẽ mà đi.
Nàng ta rơi lệ:
“Hoàng Thượng…” Vinh phi giơ tay túm vạt áo Hoàng Đế.
Không đáp lại.
“Nương nương…” Nàng ta lại nhìn ta.
Không đáp lại.
Nhục nhã, ghen ghét, thù hận, không cam tâm… bị đủ loại cảm xúc tr///a t///ấn, Vinh phi đột nhiên bật cười khanh khách.
Cuối cùng Hoàng Đế cũng quay sang nhìn nàng ta: “Ngươi cười cái gì?”
Vinh phi cười đến mức cả người rung rung, sau đó ho khan rồi hộc máu: “Ta cười ngươi! Cười ngươi ngu ngốc! Cười ngươi cầm quyền hơn chục năm vẫn không biết nhìn người như xưa!”
“Ngươi tưởng Hoắc Chiếu Hoa yêu ngươi à? Ngươi nhìn ta đi! Ngươi nhìn ta đi!”
Vinh phi vần vò vạt áo Hoàng Đế: “Dáng vẻ hiện tại của ta, có phải giống hệt Hoắc Quân Hoa năm đó không?”
“Nàng ta đang báo thù! Hoắc Chiếu Hoa đang báo thù đó đồ ng///u!”
“Hôm nay nàng ta nhục nhã, tr///a t///ấn ta! Ngày mai sẽ đến lượt ngươi!”
“Ngươi yêu nàng ta đi! Đến lúc đó ch*t trong tay nàng ta, ngươi cũng không uổng một chuyến phong lưu…”
Còn chưa nói hết câu, Vinh phi đã bị Hoàng Đế sa sầm mắt giơ chân đá bay ra.
Nàng ta như con diều đứt dây, bay ra góc phòng, người đập vào cột đá.
Nàng ta vẫn đang cười, cười một lúc, hơi thở ngày càng yếu: “Vì sao… Ta yêu ngươi như vậy, ta sợ…, sợ muốn ch*t nhưng vẫn thay ngươi làm bao nhiêu chuyện… Vì sao ta lại đến bước đường này…”
Vinh phi hít vào một hơi, cúi đầu lau nước mắt.
Ta rất đồng tình với nàng ta nha —— nàng ta bị kẻ thù tr///a t/ấ/n, rồi ch*t trong tay người nàng ta yêu.
Thật đáng thương mà.
Haha!