Sủng phi của Hoàng Đế có thai, đương nhiên là chuyện vui.
Không thể đại xá toàn thiên hạ, nhưng ân xá hậu cung thì có thể.
Hoàng Đế cẩn thận ôm lấy ta, nói chuyện cũng dịu giọng hơn: “ n xá cho những tội nhân đó, sau này hài nhi của chúng ta chính là ân nhân của bọn họ. Thật tốt, chờ hài nhi chào đời, sẽ có nhiều người quỳ xuống dập đầu tạ ơn.”
Hắn nắm tay ta, nói với ta về chuyện tương lai, hỏi ta có muốn làm Hoàng Hậu không.
“Chiếu Hoa nên làm Hoàng Hậu, hài nhi đầu tiên của chúng ta sẽ được đứng ở vị trí cao nhất, dù là nam hay nữ đều cao quý nhất.”
Hoàng Đế hôn lên mu bàn tay rồi ngước mắt lên nhìn ta.
Ta nhìn hắn, đôi mắt ngập tràn sung sướиɠ cùng khát khao, thật đẹp.
Càng nhìn càng thích, ta ôm mặt hắn, hôn liên tục mấy cái lên mắt hắn.
“Không cần hậu vị, ta chỉ muốn chàng thôi.” Ta nói.
Lời này là ta nói thật… thật từ tận đáy lòng.
Dù Hoàng Đế có muốn cũng không thể ngày ngày đêm đêm ở bên ta.
Hắn có công sự, có tấu chương cần phê.
Những lúc như vậy, ta sẽ đi dạo trong hậu cung.
n xá hậu cung, những phi tử bị đày vào lãnh cung đã được thả ra ngoài, những phi tử bị cấm túc cũng dễ thở hơn.
Còn ta, ta đang chờ một màn “tình cờ gặp gỡ”.
Hậu cung nói lớn không lớn, ta chờ mãi, cuối cùng cũng gặp được người muốn gặp.
Vinh phi.
Nàng ta gầy đi không ít, ta thật thương tâm.
Gầy yếu như vậy, đến lúc đó không chịu đựng nổi bảy ngày, ta sẽ buồn.
Vậy là ta dặn dò cung nữ bên cạnh, mang ít đồ bổ ta được ngự tứ đưa qua cho nàng ta.
“Không cần ngươi phải giả bộ hảo tâm?” Vinh phi sa sầm mặt, l*иg ngực mỏng lét kịch liệt phập phồng.
Nàng ta bị cấm túc đã lâu, lâu đến mức dường như Hoàng Đế cũng không nhớ hậu cung có một người như vậy nữa.
Đứng giữa Ngự Hoa Viên, oán hận, tủi thân, không cam lòng, đủ loại cảm xúc ép cho nàng ta không thở nổi.
Nàng ta hiểu mình cần thu liễm lại, phải thận trọng từ lời nói đến hành động, nhưng không nhịn nổi!
“Ngươi cho rằng ngươi đắc ý được bao lâu?”
Miệng lưỡi sắc bén, Vinh phi không thế này sẽ không vui!
Nàng ta tới gần ta, ánh mắt dừng trên bụng ta: “Có hài tử thì sao? Tưởng là ngươi đã thắng?”
Nàng ta cười lớn hai tiếng, không biết nhớ đến điều gì, tiếng cười càng thêm sảng khoái.
Mặt nàng ta vui sướиɠ: “Hoàng tỷ ngươi cũng từng có hài tử, ngươi biết không?”
Ta trợn tròn mắt, dời tầm mắt từ trong hồ nước lên mặt nàng ta.
Thấy ta dao động, Vinh phi cực kỳ thống khoái: “Ồ, vậy là ngươi không biết rồi. Dù sao cũng là hoàng tử của Đại Hạ, dù chưa được ba tháng, cũng phải hạ táng trong hoàng lăng Đại Hạ!”
Nước hồ thật xanh, nếu ta giả bộ bị nàng ta đẩy xuống hồ, Hoàng Đế có lộng ch*t nàng ta không nhỉ?
“Hoắc Chiếu Hoa.” Vinh phi ghé sát tai ta, thì thầm: “Trong cung này, thứ không thiếu nhất chính là nữ nhân cùng hài tử.”
Ta mắt điếc tai ngơ, chỉ nhìn nàng ta —— sao nàng ta không đẩy ta nhỉ? Đánh ta cũng được, dù sao cũng phải gán cho nàng ta một cái tội.
Vinh Phi: “Kết cục của ngươi… chắc gì đã khác Hoắc Quân Hoa!”
Không đúng! Sai rồi!
Ta muốn chơi nàng ta, sao phải tìm cớ?
Ta đến đây là để nhìn nàng ta chịu khổ chịu nạn mà!
Ta đột nhiên ngẩng đầu lên, duỗi tay đẩy nàng ta, Vinh phi đang không phòng bị, ngã thẳng xuống hồ.
“Cứu mạng! Cứu! —— Ặc”
Ta phát hiện… Vinh phi không biết bơi.
Ta cầm khăn tay cung nhân bên cạnh đưa tới, lau lau lòng bàn tay, giọng thản nhiên: “Mau tìm người tới vớt Vinh phi lên, đừng để bị cảm.”
Nói xong, ta liếc mắt nhìn Vinh phi một cái thật sâu rồi bước từng bước uyển chuyển, nhẹ nhàng rời đi.