Công Chúa Hoà Thân Báo Thù

Chương 4

Ta nghĩ bộ dáng đó của bản thân hẳn là xinh đẹp cực kỳ, cho nên vẻ mặt Hoàng Đế mới kinh ngạc đến vậy.

Ta ngồi sụp xuống thùng tắm, tò mò nói: “Ngươi là ai?”

Ta biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Ta không quan tâm.

Hắn nắm trong tay đại quốc lãnh thổ mênh mông, hàng trăm vạn binh mã, tài phú không đếm xuể cùng đám chó săn trên dưới trong triều ch/é/m không hết.

Còn ta cũng chỉ có dung nhan xinh đẹp này cùng chí khí đi/ê/n cuồng, nếu không phải được hoàng tỷ che chở, ta sớm đã bị ném đến am ni cô tự sinh tự diệt rồi.

Hoàng Đế nhìn ta chăm chú, ánh mắt lướt qua từng tấc da thịt trên người ta.

Sau đó, hắn hạ mình ngồi xổm xuống cạnh thùng tắm, giơ tay vén những sợi tóc ướt của ta ra sau tai. Hắn nói: “Trẫm là phu quân của nàng.”

Ta hơi run rẩy, máu huyết cả người vì câu nói này của hắn mà sôi trào.

Có phải hắn cũng từng nói như vậy với hoàng tỷ không?

Hắn nói như vậy, sau đó lại dửng dưng nhìn hoàng tỷ bị hành hạ đến ch*t.

Hắn.

Bọn chúng.

Ta nhìn Hoàng Đế rồi lại nhìn những cung nhân hầu hạ xung quanh —— tất cả đều đáng ch*t!

Ta lộ ra bộ dáng nhu thuận, giống như một công chúa nhỏ không hiểu sự đời, ngoan ngoãn để Hoàng Đế bế lên.

“Muội đó! Thật giỏi giả vờ!” —— trong đầu ta đột nhiên vang lên tiếng trách cứ quen thuộc của hoàng tỷ.

Ta ôm cổ Hoàng Đế.

Cuối cùng, hai tháng sau ngày hoàng tỷ qua đời, ta cũng rơi nước mắt.

Hoàng Đế cười: “Sao lại khóc? Sợ à?”

Ta gật gật đầu.

Ta sợ.

Ta thật sự rất sợ.

Sợ các người ch*t không đủ thống khổ, không đủ đau đớn, không đủ để an ủi linh hồn hoàng tỷ ta trên trời!

Biết chuyện ta được lâm hạnh, Vinh quý phi không thể ngồi yên.

Khi nàng ta tìm đến, ta lười biếng nằm trên trường kỷ.

Vinh quý phi tức đến đen mặt, vỗ vỗ ngực mắng ta: “Thấy ta mà không hành lễ, không biết quy củ gì nữa à! Người đâu!”

Hành lễ? Nàng ta cũng xứng nhận lễ của ta sao?

Ta cười ngọt ngào: “Vinh tỷ tỷ, hôm nay ta mới học được một câu.”

Vinh quý phi sai người dừng tay lại: “Câu gì?”

Ta cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Cậy… sủng… mà… kiêu.”

Vinh quý phi: “Ngươi!...”

Nàng ta tức ngực, nhưng dù sao cũng xuất thân từ danh môn, chưa từng gặp kẻ nào đi/ê/n cuồng vô tổ chức như ta.

Nàng ta vuốt vuốt ngực nhuận khí, lấy lại bình tĩnh.

Khi đã bình tĩnh lại, nàng ta liền biết đánh rắn phải đánh bảy tấc, đánh nhau với người què thì nên tấn công liên tục vào cái chân còn lành.

Vì thế, nàng ta bỗng nhiên cười thư thái: “Hình như muội muội đắc ý hơi sớm.”

Ta ra vẻ kinh ngạc: “Hả?”

Vinh quý phi tiến sát đến cạnh ta, đè thấp giọng: “Ngươi cho rằng Hoàng Thượng sẽ sủng ái ngươi mãi sao? Bình thường Hoàng Thượng thích làm gì, đi chỗ nào, ngươi biết không?”

“Hoàng tỷ kia của ngươi cũng được sủng ái, nhưng sau đó chẳng phải cũng bị Hoàng Thượng ghét bỏ đấy sao?”

“Ngươi biết nàng ta ch*t thế nào không? Ch*t dưới thân của rất nhiều nam nhân! Hộ vệ, hình quan, thái giám! Hoàng Thượng đã đưa ta đến, cùng xem cảnh nàng ta bị hành hạ.”

“Nàng ta cũng không ch*t ngay đâu… Chảy bao nhiêu máu, sau bảy ngày mới ch*t đi được!”

Vinh quý phi nói một câu, mặt ta lại tái đi một chút.

Nàng ta nghĩ là ta sợ, nên cười vui sướиɠ, ngồi thẳng dậy nói: “Nếu ta là ngươi, ta sẽ thức thời hơn một chút. Đối với ta khách khí chút, ta sẽ cho ngươi ch*t nhẹ nhàng hơn!”

Môi ta run run, không kiềm chế được tưởng tượng ra tình cảnh hoàng tỷ trước khi ch*t.

Những mảnh ghép vụn vặt từ thi thể của hoàng tỷ cùng cuộc nói chuyện của sứ thần giờ càng thêm rõ ràng, dường như trước mắt ta hiện ra cảnh hoàng tỷ nằm trong vũng m/á/u, tuyệt vọng rơi lệ.

Khi đó vì sao ta không ở đó? Vì sao ta không ngăn hoàng tỷ đi hòa thân chứ?

Đừng nghĩ nữa!

Đừng nghĩ nữa!

Ta siết chặt tay, liên tục đấm vào đầu mình.

Vinh quý phi sung sướиɠ, liếc nhìn ta một cái, cho rằng ta bị dọa cho phát đi/ê/n rồi, cười lớn rời đi.