Thập Niên 70 Xuyên Thành Người Vợ Đoản Mệnh Của Địa Chủ

Chương 48: Tham quan cửa hàng

Những người khác được Lục Thừa sắp xếp đi theo Địa Ngưu trở về thành phố điện tử, bọn Đại Ngưu đã thuê được một căn nhà phía sau cửa hàng. Còn anh theo Diệp Kiều đến ở Khách sạn quốc doanh.

Sau một đêm ngủ ngon, Diệp Kiều biết được thị trưởng Miêu và những người khác đã ra ngoài gặp người quen, muốn cô tự sắp xếp tốt thời gian cho hôm nay.

“Lục Thừa, chúng ta đi xem cửa hàng anh thuê đi.” Sau khi rửa mặt xong, Diệp Kiều sắp xếp lại túi nhỏ của mình.

Lục Thừa lười biếng dựa vào đầu giường, nhìn cô đi qua đi lại mà cảm thấy vui vẻ.

“Được. Cũng đã đến lúc để mọi người gặp bà chủ của mình rồi.”

Diệp Kiều bị anh làm cho buồn cười, nói: “Hiện tại, ở cửa hàng của anh có bao nhiêu nhân viên?”

“Có bốn sư phó và hai người học việc, tổng cộng có sáu người đang sửa chữa máy ghi âm ở nhà kho. Trương Triệu phụ trách toàn bộ mọi việc trong cửa hàng, anh cũng đã tuyển thêm hai người đảm nhiệm công việc bán hàng.”

“Trong cửa hàng có tổng cộng hết thảy là 10 người.” Diệp Kiều không ngờ tới chỉ một cái cửa hàng nho nhỏ cũng đã có 10 nhân viên, gần bằng với quy mô xưởng thực phẩm của cô. “Thật sự rất lợi hại.”

“Bây giờ chỉ là mới bắt đầu thôi.” Lục Thừa được cô khen ngợi đến vui vẻ, vươn tay giúp cô lấy túi xách.

Hai người bước ra khỏi Khách sạn quốc doanh, bắt xe buýt đến thành phố điện tử Thâm Thành.

Xuyên đến đây đã vài tháng, lần đầu tiên Diệp Kiều được nhìn thấy Thâm Thành ở thời đại này.

Không có những con đường rộng lớn cho sáu làn xe chạy, cũng không có những toà nhà cao chọc trời, nhưng người đến người đi lại rất tấp nập, trên mặt mỗi người đều mang theo hy vọng.

Chẳng trách trong lịch sử, Thâm Thành lại là thành phố phát triển đầu tiên, ngoài vị trí địa lý ưu việt, người dân nơi đây thích kinh doanh, buôn bán giỏi

“Kiều Kiều, theo sát anh.”

Hai người xuống xe ở thành phố điện tử Thâm Thành, nhìn hoàn cảnh nhộn nhịp trước mặt, Diệp Kiều có cảm giác gIống như bản thân đã trở lại thế kỷ 21, thị trường kinh tế ở Thâm Thành vào thập niên 70 đã nhộn nhịp như vậy rồi sao?

Lục Thừa gắt gao nắm chặt lấy ta cô, Diệp Kiều đi theo anh băng qua đám người.

Chỉ rẽ qua một khúc cua, Diệp kiều liền nhìn thấy của hàng của Lục Thừa.

Phía trước cửa hàng treo một cái bảng – đồ điện Thừa Phong, bên phải là: nhà máy điện tử số một Thâm Thành.

Đại sảnh của cửa hàng rất lớn, Diệp Kiều ước chừng phải hơn 150m2, bên trong hiện tại chật kín người.

“Việc kinh doanh thật không tồi.”

Trên mặt Lục Thừa hiện lên một tia kiêu ngạo: “Máy ghi âm ở cửa hàng bọn anh chất lượng rất tốt, giá cả hợp lý, còn được bảo hành 3 tháng. Phí sửa chữa bằng ½ so so với những chỗ khác.”

Bảo hành sao? Diệp Kiều kinh ngạc nhướng mày nhìn về phía anh, từ lúc nào người đàn ông này đã đưa ra khái niệm bảo hành rồi?

“Tại sao anh nghĩ đến vấn đề bảo hành?

“A, không phải em nói sao? Lúc trước em nói với anh, nếu muốn kinh doanh đạt hiệu quả tốt, tốt nhất là có thể bảo hành cho người ta…. Cho nên anh liền nghĩ, việc bảo hành nhất định phải chia ra mới và cũ, máy mới sẽ được bảo hành, máy cũ thì không.”

Lục Thừa nghiêm túc giải thích, “Thời điểm vừa mới khai trương, anh nói với người mua rằng anh có thể giúp họ sửa chữa, bọn họ liền hỏi nếu vừa mới mua mà bị hỏng thì làm sao bây giờ. Anh liền nghĩ, bọn họ vừa mới mua đã hỏng thì nhất định là do chất lượng có vấn đề, do đó bọn anh phải có trách nhiệm sửa chữa nó rồi.”

Diệp Kiều: “……” Quả nhiên là người làm ăn trời sinh.

“Anh Lục, chị dâu, hai người đến rồi sao?” Trương Triệu dẫn đầu chào hỏi “Nhanh, nhanh, mời chị đến phía sau ngồi.”

“Được.” Diệp Kiều không muốn làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của cửa hàng, liền đi theo Trương Triệu đến phía sau cửa hàng

Phía sau đại sảnh của cửa hàng là một nhà kho lớn, để thông gió, cho nên hiện tại tất cả các cửa kho đều được mở ra.

Diệp Kiều nhìn thấy một vài người thợ lớn tuổi đang vùi đầu làm việc.

“Kiều Kiều, chúng ta ngồi ở đây đi.”

Lục Thừa đưa cô đến chỗ bọn họ thường hay nghỉ ngơi.

Diệp Kiều vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu, thì mấy cậu thanh niên hôm qua mới đến cửa hàng đã đến đây chào hỏi

Bọn họ cùng Trương Triệu, Đại Ngưu có giao tình từ nhỏ, hơn nữa người trẻ có tinh lực dồi dào, chỉ vừa nghỉ ngơi một lúc, hôm nay liền đến đây bắt đầu hỗ trợ.

Một đám thanh niên khí thế ngất trời mà khuân vác máy ghi âm đến đại sảnh.

Lục Thừa bưng một cái ly đưa cho Diệp Kiều, Diệp Kiều thỉnh thoảng uống vài ngụm nước rồi đảo mắt nhìn khắp kho hàng.

Cảm thấy đã nghỉ ngơi đủ rồi, Diệp Kiều liền đứng dậy đi một vong quanh kho hàng, sau đó đi đến chỗ mọi người đang sửa chữa.

Những người thợ ở đây có tay nghề thật sự rất tốt.

Diệp Kiều thấy một người thợ lớn tuổi trong tay đang cầm bốc khói điện cực bổng nhẹ nhàng điểm ở điện dung thượng, ổn định vững chắc mà chính là một cái đoan chính tiểu viên điểm.

“Ông ấy thật là lợi hại.”

Diệp Kiều không nhịn liền tán thưởng ra tiếng.

Diêu sư phó ngẩng đầu nhìn cô một cái, trên khôn mặt nghiêm túc hiện lên ý cười.

“Cô là vợ của ông chủ Lục sao?”

Diệp Kiều ngại ngùng gật đầu, qυყ đầυ nhìn Lục Thừa, người vẫn luôn hướng ánh mắt về phía cô.

“Vâng, hôm qua cháu vừa mới đến Thâm Thành. Mấy tháng qua rất cám ơn mọi người đá chiếu cố đến Lục Thừa. Lúc Lụcc Thừa trở về nhà đã kể với cháu nghe là các ngài đã dạy cho anh ấy rất nhiều thứ.”

Diêu sư phó được cô khen đến vui vẻ, lại còn nghe thấy Lục Thừa về quê còn nhắc tới chính mình, nụ cười trên khuôn mặt ông ấy ngay lập tức hiện rõ

“Đâu có, đâu có, chúng tôi mấy ông già về hưu có thể phát huy năng lượng dư thừa cũng mình, có thể kiếm được tiền nuôi gia đình, ít nhiều đều là nhờ ông chủ Lục, hẳn là chúng tôi nên cảm tạ cậu ấy mới đúng.”

Đứng phía sau Diệp Kiều, Lục Thừa để cô giới thiệu vài câu rồi mới mở miệng nói.

“Diêu sư phó, ngài quá khiêm tốn rồi. Cháu có thể có được bản lĩnh sửa chữa đồ như ngày hôm nay đều là nhờ ngài dạy, ngài cũng xem như là một nữa sư phụ của cháu rồi”

Ban đầu, Lục Thừa mời bốn vị sự phụ lớn tổi đến đây làm công việc sửa chữa, vốn dĩ anh cho rằng Diệp sư phó nghiêm túc như vậy chắc hẳn rằng rất khó ở chung, không ngờ rằng, sau một khoảng thời gian dài sống chung, Diệu sư phó lại là người bình di, gần gũi nhất.

Không giống với ba vị sư phó khác, lúc dạy ba người bọn họ luôn giữ lại một chút cho bản thân, nhưng Diêu sư phó lại thật tâm toàn tâm toàn ý mà dạy bọn họ không giấu giếm chút nào.

Vì vậy, Lục Thừa rất có cảm tình với Diêu sư phó.

Ba người lại trò chuyện thêm một chút về các vấn đề trong cuộc sống, sau đó Diệp Kiều liền xinh phép rời đi.

Sau khi dạo quanh một vòng thì trời cũng đã trưa.

Hôm qua, mọi người đều vội vàng rời đi, cho nên chưa kịp liên hoan. Hôm nay, giữa trưa, Lục Thừa làm chủ, mang them một đám nhóc đến một nhà hàng bên ngoài thành phố điện tử để ăn trưa.

Hiện tại, đám nhóc này ở trong một căn nhà nhỏ phía sau cửa hàng, nhưng căn nhà kia thật sự quá nhỏ, chỉ có thể ở tạm thời, ở đông người trong thời gian dài thật sự không thoải mái.

Lục Thừa dự định hôm nay sẽ sắp xếp chỗ ở cho mọi người.

“Kiều Kiều, chúng ta đi ra ngoài tìm phòng ở đi, anh muốn có một căn nhà của chúng ta ở Thâm Thành.”

Trước mắt, công việc kinh doanh của anh chỉ có ở Thâm Thành mới phát triển tốt, nhưng Diệp Kiều lại ở thôn Hạ Hà xa xôi, Lục Thừa không dưới một lần nghĩ muốn đưa Diệp Kiều đến đây.

Nhìn thấy anh mắt mong chờ của Lục Thừa nhìn cô, Diệp Kiều làm sao có thể cự tuyệt được đây?

Trên mặt của cô mang theo ý cười: Được, em định ở lại Thâm Thành ít nhất 2 tháng. Trước tiên chúng ta đi vòng quanh khu phố xem có thể tìm được phòng ở đây không, nếu chúng ta có thể tìm được phòng ở gần đây, lúc tan làm sẽ không tốn nhiều thời gian đi lại.”

Điều bất tiện nhất hiện nay là không có công ty môi giới, nếu là về sau, chỉ cần đưa ra yêu cầu cùng dự toán của bản thân nói cho người môi giới, đối phương sẽ cung cấp nhiều loại để lựa chọn.

Diệp Kiều cùng Lục Thừa đi khắp xung quanh thành phố điện tử, thấy cạnh cửa của một gia đình dán hai chữ【 cho thuê 】, liền đi đến hỏi.

Mất cả buổi chiều nhưng cuối cùng cũng không tìm được chỗ ưng ý.

Buổi tối, Lục Thừa lại cùng Diệp Kiều trở về khách sạn quốc doanh

Anh đau lòng mà xoa bóp bắp chân cho Diệp kiều “Nếu sớm biết như vậy thì anh sẽ tự đi một mình rồi, chân của em đều đã sưng lên……”

Diệp Kiều nửa nằm ở trên giường, tay phải đặt trên cái bụng bằng phẳng của mình, cười nói.

“Việc này sao có thể để anh đi một mình được chứ? Loại chuyện cần đến sự tình tế này vẫn là phụ nữ bọn em hiểu rõ hơn. Nếu không phải có em, không chừng anh đã thuê ở chỗ khác rồi. Những chỗ khác phòng đến cả WC cũng không có, chẳng lẽ để anh và đám người Trương Triệu hơn nữa đêm phải ra bên ngoài để đi sao? Trị an ở Thâm Thành không được tốt lắm.”

Biết Diệp Kiều là đang đau lòng cho mình, lực đạo rong tay trở nên nhẹ nhàng hơn một chút, lòng bàn thay mang theo vết chai mỏng chạm vào bàn tay mịn màng của cô, nhẹ nhàng xoa.

Diệp Kiều phát ra một tiếng kêu đau khiến cho trong lòng Lục Thừa cảm thấy mềm mại.

Ngữ khí cũng trở nên dịu dàng đến kỳ lạ: “Đám đàn ông tụi anh thì sợ cái gì……”