Lúc tôi đang cùng bạn gái vui vẻ hẹn hò, mẹ lại gọi cho tôi.
Mẹ nói tôi cùng ba mẹ qua nhà ông bà nội chơi vài ngày.
Tôi bất đắc dĩ chỉ có thể quay về, mà ánh mắt bạn gái nhìn tôi có điểm gì đó rất khó hiểu.
Nhưng mẹ hối thúc tôi, bà dường như vô cùng kích động khi về nhà nội.
Lần nào cũng thế.
Có lẽ vì ông bà đối xử với mẹ quá tốt, chưa bao giờ khắt nghiệt với bà.
Tôi rất vội vàng, cũng không tiện ở lại hỏi kỹ càng.
Nhà ông bà ở cách nhà tôi một thành phố.
Đến đó phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ đi đường.
Tôi nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa xe, uể oải ngáp một cái.
Đi đường dài như vậy, tôi có chút mỏi mệt.
Mèo nhỏ trong l*иg kêu "meo" một tiếng, tựa như đang an ủi tôi.
Nó dường như muốn làm tôi vui hơn.
Mèo nhỏ là quà của bạn gái tôi, tôi đã nhìn chằm chằm vào nó trong cửa hàng thú cưng, thế là hôm sau nó đã xuất hiện trong tay mình.
Nó là một chú mèo màu cam, với đôi mắt to tròn xinh xắn đáng yêu.
Tôi đã vui vẻ suốt mấy ngày liền.
Hôm nay trước khi đi, bạn gái bỗng nhiên nhắn tin cho tôi.
Cô ấy nói tôi nhất định phải mang theo mèo nhỏ, nó nhất định sẽ giúp tôi đỡ ngột ngạt khi đi đường.
Quả thật, có nó tôi như có thêm một người bạn.
Mỗi lần nhàm chán liền chọc ghẹo nó, rất vui.
Tôi lấy điện thoại ra, muốn nhắn tin tán gẫu với bạn gái nhà mình một chút.
Thế nhưng điện thoại lại hiển thị ngoài vùng phủ sóng.
Tôi ngẩn người, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Hoá ra gia đình tôi đã rời khỏi thành phố, tiến về ngoại ô.
Hai bên đường vốn nên là tầng tầng lớp lớp ngôi nhà nay đã biến thành rừng cây trải dài dọc theo con đường.
Chỉ là tôi cảm thấy vô cùng kì lạ.
Dù là ngoại ô cũng không đến nỗi ngoài vùng phủ sóng chứ?
Trước đây tôi đi có bị như vậy bao giờ đâu?
Lòng bàn tay của tôi bỗng nhiên đổ mồ hôi, cảm giác kì lạ cứ len lỏi trong lòng.
Tôi ngẩng đầu nhìn hàng cây rừng lướt qua, cảm giác khó chịu và kì quái ngày càng nhiều hơn.
Tôi đoán, là do khu rừng đã mang lại cho tôi.
Tâm trạng tôi có chút nặng nề.
Bất giác, tôi thò tay vào túi áo, muốn tìm một viên kẹo đường nhỏ.
Tôi dễ tụt đường huyết, trong túi lúc nào cũng có kẹo mà bạn gái bỏ vào.
Nhưng tôi không sờ thấy kẹo, ngược lại sờ thấy một vật vừa mềm vừa lạnh.
Tôi sờ được một quyển sổ nhỏ, nó vẫn luôn làm tôi cảm thấy không thích hợp.
Có lẽ do mải mê nhìn rừng cây, tìm tòi cảm giác khó chịu và bức bối mà không hề chú ý đến nó.
Quyển sổ nhỏ có cái bìa làm từ da dê, trên mặt còn in lên một hình thù kỳ quái.
Giống mặt trời, tôi nghĩ vậy.
Tôi biết cuốn sổ này, nó là của bạn gái tôi, cô ấy luôn cầm theo nó khư khư bên mình.
Tôi từng hỏi cô ấy, chỉ là cô ấy luôn mỉm cười thần bí mà không trả lời tôi.
Cô ấy nói: "Tôi sẽ đưa nó cho em vào lúc thích hợp."
Hiện tại cuốn sổ nằm trong túi áo tôi, tôi dám khẳng định là cô ấy bỏ vào.
Bởi lẽ cô ấy quá cẩn thận và cầu toàn, sẽ không bỏ quên đồ vật của chính mình.
Hơn nữa kết hợp với lời nói của cô ấy, tôi càng nắm chắc suy nghĩ này.
Tôi không biết cô ấy có ý định gì.
Nhìn cuốn sổ, sự tò mò trong tâm trí tôi đột nhiên trỗi dậy.
Trong lòng tôi nảy sinh một suy nghĩ.
Không bằng...nhìn một chút?
Chỉ nhìn một chút thôi.
Tôi muốn xem cô ấy viết như thế nào về mình thôi.
Tôi lật mở trang đầu, trên đó viết một câu ngắn gọn.
[Ngày X tháng XX năm XXXX, bảo bối nhỏ sắp phải qua thành phố khác rồi, đường đi có vẻ không thuận lợi lắm].
["Chúng" luôn nhìn chằm chằm em ấy, thật đáng ghét].
[Sinh nhật em có lẽ sẽ tổ chức ở đó luôn, không, không an toàn chút nào].
Tôi đọc được vài trang đầu, trên đó luôn viết những câu thoại khó hiểu.
Giống như những lời tâm sự thầm lặng, nhưng nội dung không phải là nói về cuộc sống thường nhật của chúng tôi.
Nó thiên hướng về sự lo lắng.
Quen nhau từ bé đến lớn, qua nét chữ cứng ngắc của cô ấy, tôi hiểu rằng lúc viết những dòng nhật kí này, cô ấy căng thẳng.