Ôn Liễm Cố nghiêng đầu, mái tóc dài như mực theo động tác của hắn hơi lắc lư, hắn vươn tay ra, vén mái tóc rơi lả tả ra sau tai giúp Giang Nguyệt Điệp, lại xoa xoa đầu của nàng, cuối cùng còn tò mò mà chọc chọc gò má của nàng.
Giang Nguyệt Điệp bị chọc đến vẻ mặt mơ hồ, ai ngờ đây đến đây đã kết thúc, sau khi chọc xong, người này còn có chút tiếc hận mà mở miệng.
“Trên mặt không đủ ấm áp.”
Giang Nguyệt Điệp:....?
Hả?
Trên mặt không đủ ấm áp?
Ngài còn muốn ấm áp như thế nào? Mọc lông dài giống như chó mèo sao?
Nếu thật sự là như thế, chẳng phải là về sau sẽ không còn lo lắng tóc rụng nữa... Không đúng, sao tư duy của mình cũng bị hắn làm lệch thế?!
“Sở đại hiệp, bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này, cửa này không thông, chúng ta phải đổi phương hướng khác, nếu không…!”
Như là vì hòa nhịp với lời của Giang Nguyệt Điệp, một mặt vách tường phía sau Ôn Liễm Cố bỗng nhiên sụp đổ về phía trước, Giang Nguyệt Điệp mở to hai mắt, theo bản năng đề cao âm thanh: “Phía sau –”
Ánh sáng lóe lên, sau một hồi trời đất quay cuồng, Giang Nguyệt Điệp phát hiện mình đã được mang ra khỏi nơi đó.
Nàng đứng vững chân, lướt qua bả vai “Sở Việt Tuyên” nhìn về phía trước, chỉ thấy chỗ mà hai người vừa đứng đã là một mảnh lửa rồi.
Giang Nguyệt Điệp nghĩ mà sợ: “May mà huynh phản ứng kịp thời, nếu không chúng ta đã mất mạng rồi.”
Ôn Liễm Cố nhàn nhạt đáp một tiếng, ánh mắt lắc lư, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Giang Nguyệt Điệp không chú ý, nàng nắm lấy tay áo “Sở Việt Tuyên”, rối rắm mở miệng: “Ách, à thì, Sở đại hiệp, ta có một vấn đề.”
Ôn Liễm Cố cúi mắt, lông mi thật dài che khuất sự hỗn loạn trong mắt, cười khẽ một tiếng: “Đúng lúc, tại hạ cũng có một vấn đề muốn hỏi Giang cô nương.”
Hả? Nam chính có vấn đề muốn hỏi mình?
Vậy chắc chắn là chuyện lớn rồi!
Nghĩ như vậy, Giang Nguyệt Điệp lập tức khách sáo nói: “Mời Sở đại hiệp nói trước.”
Hai người chậm rãi đi dọc theo một bên khác của hành lang dài, có lẽ là nghĩ mà sợ hãi đối với chuyện ngoài ý muốn vừa rồi, từ đầu đến cuối Giang Nguyệt Điệp vẫn theo bản năng túm lấy tay áo của người bên cạnh, rất gần mu bàn tay. Nàng cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, tất cả sự cảnh giác đều đặt ở ngoài hai người, mắt hạnh thật to bị ánh lửa phản chiếu đỏ bừng, giống như là một con thỏ chịu đủ kinh hãi.
Ôn Liễm Cố suy nghĩ một chút, ở góc độ này, muốn lấy tính mạng của nàng chỉ đơn giản trong khoảnh khắc mà thôi.
Nàng cẩn thận như thế, lại không phát hiện, nguy hiểm lớn nhất mình gặp phải chính là ở ngay bên cạnh.
Cảnh giác hoàn toàn vô dụng, ngu ngốc đến mức khiến người ta buồn cười.
Ôn Liễm Cố nhìn đến vui vẻ, cho nên cũng không vạch trần. Hắn dung túng Giang Nguyệt Điệp nắm ống tay áo rộng thùng thình của mình không ra dáng, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái, đã khiến cho nàng dừng bước lại.
Cũng là một cách không tệ.
“Sở đại hiệp?”
Giang Nguyệt Điệp bị ép dừng bước hoang mang quay mặt lại, lập tức phản ứng lại, chợt nói: “Là vấn đề vừa rồi sao? Sở đại hiệp muốn hỏi ta chuyện gì?”
Đối diện với đôi mắt hạnh trong suốt sạch sẽ của Giang Nguyệt Điệp, Ôn Liễm Cố cười một tiếng.
Trong nháy mắt cổ tay khẽ chuyển, Ôn Liễm Cố cúi người nghiêng về phía trước, Giang Nguyệt Điệp bị hắn túm lấy không hề nghĩ tới sức lực của người này lại lớn như vậy, bất ngờ không kịp đề phòng hoàn toàn không phản kháng được.
Sau một hồi trời đất quay cuồng, Giang Nguyệt Điệp lại chăm chú nhìn.
Phía sau là vách tường, bên cạnh là đám cháy.
Mà phía trước, là nam chính.
À chuyện này…
Giang Nguyệt Điệp rơi vào trầm tư, tiếp xúc với nàng nhiều lần như vậy, Sở Việt Tuyên không muốn thủ nam đức sao?
Ôn Liễm Cố hứng thú mà quan sát Giang Nguyệt Điệp, không cắt đứt suy nghĩ của nàng.
Vào lúc này cũng có thể ngẩn người, xem ra nàng thật sự rất tin tưởng “Sở Việt Tuyên” rồi.
Không phải tin tưởng con người “Sở Việt Tuyên” này, mà là tin tưởng ba chữ “Sở Việt Tuyên”.
Ôn Liễm Cố phát hiện điểm này không ức chế được mà nở nụ cười, chợt cúi đầu, dán vào bên tai Giang Nguyệt Điệp, dịu dàng mở miệng: “Giang cô nương biết lối ra ở đâu sao.”
Giọng nói của hắn bình thản, Giang Nguyệt Điệp cũng không để ý, qua loa nói: “À, đúng—”
“Vậy thì Giang cô nương có thể nói cho tại hạ biết, tại sao ngay từ đầu ngươi đã biết lối ra ở đâu không?”
Giang Nguyệt Điệp dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sâu như hồ lạnh kia, trong chốc lát, tay chân bất giác lạnh đến run rẩy, theo bản năng muốn lùi về phía sau.
Nhưng phía sau chính là vách đá đổ nát, bên cạnh là biển lửa vô tận, nàng nào có đường lui gì chứ?
“Nói đến, Giang cô nương điềm tĩnh trầm ổn, có thể nói là nữ trung hào kiệt.”
Ôn Liễm Cố cong mặt mày, nhận thấy được sự hoảng loạn và sợ hãi của nàng, cảm thấy thú vị, vì thế đã giữ người càng chặt hơn.
“Ta nghĩ, phần điềm tĩnh này, có lẽ là do tính cách của ngươi như vậy.”
Giang Nguyệt Điệp cảm thấy mình nên căng thẳng, nhưng đầu óc lại không khống chế được mà bắt đầu thất thần.
Hắn dựa vào rất gần, gần đến mức khi phun ra những chữ kia, Giang Nguyệt Điệp thậm chí có thể cảm nhận được l*иg ngực của hắn đang chấn động, nhưng lại không nghe thấy nhịp tim của hắn.
Chắc là do xung quanh quá ồn ào rồi, Giang Nguyệt Điệp nghĩ.
“Hoặc là, còn có khả năng thứ hai.”
Cho dù là lúc này, giọng nói của Ôn Liễm Cố vẫn hàm chứa ý cười như trước, chỉ là ý cười này bị tiếng lửa nổ tung mãnh liệt xung quanh cuốn theo vặn vẹo, lúc truyền vào trong tai Giang Nguyệt Điệp không hề có gió, ngược lại như là răng nanh miệng máu sau khi xé đi lớp ngụy trang của Yêu da vẽ.
Hắn cười khẽ một tiếng, trích tiên quỷ mị, tất cả đều ở trong nụ cười.
“Giang cô nương đã biết sẽ có một người tới nơi này cứu ngươi từ trước rồi.”
Mà người này, chắc chắn là ”Sở Việt Tuyên”.