[Tinh Tế] Xuyên Thành Nữ Vương Trùng Tộc Vạn Nhân Mê

Chương 27: Chương 27

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ọc ọc

Khương Ngưng Ngưng vừa sặc một ngụm nước, chưa kịp vùng vẫy cánh tay thì đã cảm thấy một lực mạnh mẽ giữ chặt lấy eo nàng, cả người được kéo ra khỏi nước, giây tiếp theo, một tấm vải mỏng phủ lên người nàng.

Khương Ngưng Ngưng ho nhẹ một tiếng, trên hàng mi dài còn đọng một giọt nước nhỏ, những giọt nước nhỏ xuống từ ngọn tóc như những hạt pha lê đứt dây, cả người bị ôm chặt.

"Vương, để ngài hoảng sợ rồi.

" Giọng nói trầm thấp truyền đến từ đỉnh đầu nàng.

Khương Ngưng Ngưng ngẩng đầu, đáy mắt ướŧ áŧ, kinh ngạc gọi một tiếng: "Lệ Trầm.

"

Lệ Trầm siết chặt lấy vòng eo mảnh mai của Khương Ngưng Ngưng, kéo nàng ra khỏi nước.

Bộ quân phục ướt đẫm dán chặt vào lồ ng ngực căng tràn cơ bắp của hắn, hơi nước ẩm ướt của suối nước nóng lượn lờ trong đôi mắt trong veo, những giọt nước trong suốt lăn xuống từ mái tóc trước trán, chảy qua những đường nét sắc bén lập thể trên khuôn mặt, sau cùng trượt qua đôi môi mím chặt.

Trong lúc hoảng loạn, tay Khương Ngưng Ngưng nắm chặt lấy dây đeo vai bằng da trên bộ quân phục nghiêm trang của hắn, chiếc khuy bạc hơi lạnh áp vào cổ tay trắng nõn yếu ớt của nàng, lạnh đến mức đầu ngón tay nàng run lên.

"Vương, có chuyện gì vậy?" Giọng nói lo lắng của Tiểu Xuân truyền đến.

Khương Ngưng Ngưng lập tức quấn chặt tấm vải mỏng trên người, hoảng loạn nói: "Không có gì, ngươi đừng vào.

"

"Nhưng mà.

" Tiểu Xuân đứng bên ngoài bức tường hoa Tường Vi, mũi chân nghiền nát những cánh hoa rụng đầy đất, rõ ràng hắn nghe thấy giọng nói của Lệ Trầm.

"Ta thực sự không sao, ngươi không cần vào đâu.

" Nàng nói.

Nàng vừa mới bị Lệ Trầm kéo ra khỏi suối nước nóng, cả người ướt sũng, mặc dù có tấm vải che phủ trên người nàng, nhưng vải bị ướt gần như trong suốt, theo đường cong cơ thể dán chặt vào người nàng.

Mà bây giờ nàng gần như ngồi trên cánh tay hắn, những ngón chân trần hồng hào cọ vào bộ quân phục cứng cáp, cơ bắp rắn chắc trên cánh tay như một con báo dữ đang chuẩn bị tấn công, nhiệt độ nóng bỏng truyền đến làn da nàng.

Cán trường đao chống vào bắp chân mịn màng của Khương Ngưng Ngưng, vỏ đao cứng cáp áp vào làn da nhạy cảm, chất liệu kim loại vừa lạnh vừa mát, hơi thở trong lành của i đàn ông trưởng thành quấn chặt lấy nàng, Khương Ngưng Ngưng xấu hổ đến mức không chịu nổi, đầu ngón chân căng cứng.

Nếu bị Tiểu Xuân phát hiện, thật sự là mất mặt chết mất.

"Vâng.

" Tiểu Xuân uất ức nhìn những cánh hoa Tường Vi đã bị hắn nghiền nát thành bùn đỏ, đôi mắt xanh biếc nhuốm một tia ghen tị.

Nhưng nếu không được Vương cho phép, dù trong lòng hắn có khó chịu đến đâu cũng không thể vượt quá nửa bước.

Chỉ có thể trút giận lên những bông hoa Tường Vi vô tội, thật không ngờ đội trưởng Lệ Trầm cũng là người biết dùng thủ đoạn tâm cơ, vậy mà lại nhân lúc Vương tắm rửa xông vào.

"Là một con thỏ biến dị vô tình chạy vào suối nước nóng, làm kinh động ngài.

" Giọng nói của Lệ Trầm trầm thấp lạnh lùng, hơi nước ẩm ướt lượn lờ trong mắt cũng không thể che giấu được ánh mắt sắc bén của hắn.

Khương Ngưng Ngưng nhìn theo ánh mắt của hắn, trên mặt đất lát đá cẩm thạch có một con thỏ đen đã bị Lệ Trầm đánh cho choáng váng.

Nhìn kỹ lại, con thỏ đen biến dị này dường như chính là con thỏ mà trước đây Tiểu Xuân bắt về làm khổ sai.

Thì ra chỉ là một trận hú vía, nàng còn tưởng là Thú Nhân.

Khương Ngưng Ngưng thở phào nhẹ nhõm.