Bạn Cùng Phòng Thích Trộm Đồ

Chương 15

"Cậu rõ ràng biết Đông Bằng là phú nhị đại giả, cũng biết tên đó đang lừa tôi, tại sao lại chỉ đứng nhìn tôi bị lừa!"

Tôi choáng váng.

Cậu ta định làm gì?

Tự phơi bày hết chuyện của bản thân?

Cậu ta không sợ mất mặt nếu cả trường biết chuyện cậu ta ham giàu mà bị phú nhị đại giả lừa gạt sao?

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tôi, trên mặt Giang Hân hiện lên một nụ cười điên cuồng.

Cậu ta nắm lấy tay tôi và siết chặt.

Giây tiếp theo, cậu ta nặng nề ngã xuống đất, đầu gối bị trầy một mảng lớn.

Cậu ta làm giống như là tôi đã đẩy cậu ta ngã.

Cậu ta chống tay xuống đất, nhìn tôi với đôi mắt rưng rưng:

"Không! Có lẽ chính cậu đã xúi giục anh ta nói dối tôi! Nếu không, tại sao anh ta lại có nhiều ảnh của bạn trai cậu đến vậy?"

"Đúng! Nhà tôi nghèo! Nhưng con nhà nghèo có nhất thiết phải trở thành đồ chơi cho mấy người giàu các cậu, bị các cậu đùa giỡn trong lòng bàn tay hay không?"

"Cậu đây là đang cố gắng hủy hoại tôi! Cậu thật độc ác!"

Đối mặt với đôi mắt đầy sự hận thù đó, tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

Giang Hân...cậu ta điên rồi.

Cậu ta thà rằng thân bại danh liệt, cũng muốn kéo tôi chết cùng.

Càng ngày càng có nhiều người vây quanh chúng tôi, chỉ chỉ trỏ trỏ, thậm chí có người còn lén chụp ảnh.

Tôi định đưa tay kéo cậu ta dậy nói chuyện cho rõ ràng, nhưng cậu ta lại lùi lại một bước với vẻ mặt sợ hãi:

"Cậu đừng qua đây!"

"Đỗ Giang Giang! Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ tin lời cậu nói nữa!"

Nói xong cậu ta bò dậy lao ra khỏi căng tin.

Để tôi lại đây với đống bừa bãi trên đất.

8

Trưa hôm đó, Giang Hân đã đăng một bài viết trên diễn đàn của trường, kể chi tiết về cuộc gặp gỡ của cậu ta với "Đoạn Chu giả".

Cậu ta nói rằng cậu ta bị thu hút bởi sự hài hước của đối phương, thêm việc đối phương còn trẻ mà lại giàu có nên cậu ta đã rung động.

Mà tôi lại là bạn gái của "Đoạn Chu thật", chắc chắn đã nhận ra người chủ tài khoản đó đang dùng ảnh bạn trai của tôi để khoe khoang.

Hơn nữa, đối phương còn gửi tới rất nhiều túi giả, tôi là bạn cùng phòng không thể không nhìn thấy.

Với thói quen thường mua hàng xa xỉ của tôi thì không thể không nhận ra những chiếc túi này là hàng giả.

Nhưng tôi vẫn nhắm mắt làm ngơ nhìn cậu ta bị lừa suốt ba tháng.

Đây rõ ràng là cố ý.

Sự miêu tả của cậu ta khiến tất cả mọi người trong trường đều nghĩ rằng cậu ta chỉ là một cô gái hơi thích tiền, có chút mơ mộng nhưng không có ý xấu.