Cậu ta vùng thoát khỏi tay tôi:
"Ai trộm đồ của cậu? Chính là cậu cho chúng tôi tùy ý sử dụng, không tin thì hỏi Lâm Lâm cùng Vương Mẫn thử đi!"
Lâm Lâm và Vương Mẫn ở bên cạnh có lẽ sợ bị xếp vào hàng ngũ "ăn trộm" nên đồng ý ngay:
"Không sai! Nếu không phải cậu bảo chúng tôi tùy ý sử dụng, ai sẽ nguyện ý động vào những thứ rác rưởi đó của cậu!"
Bọn họ rõ ràng là ức hϊếp tôi vì tôi chỉ có một mình, cố tình nói hươu nói vượn.
Tôi tức muốn nổ phổi, nhưng không thể làm gì được.
Không có bằng chứng không vạch mặt họ được.
Giang Hân lập tức trở nên đắc ý khi thấy tôi tức giận đến mất phát run không nới được lời nào.
Tuy nhiên, cậu ta cảm thấy chột dạ vì chuyện này nên không dám làm lớn chuyện, chỉ có thể chiếm tiện nghi qua mấy câu nói:
"Việc này coi như tôi xui xẻo!"
"Cậu nên cảm thấy may mắn vì bà đây rộng lượng, không thèm so đo với loại người ham hư vinh như cậu!"
Tôi nghiến răng.
Loại người này,
Phải bị lở loét dưới chân, chảy mủ trên đầu mới đáng.
2.
Ngày hôm sau là sinh nhật của tôi. Sau khi ăn mừng sinh nhật cùng bạn trai về, tôi đặt món quà lên giường rồi đi tắm rửa.
Sau khi tắm ra, tôi thấy ba người kia đang vây quanh giường tôi, cầm chiếc túi Hermes BIKRIN của tôi đứng đó nói chuyện.
"Cái này chắc cũng là giả ha?"
Giang Hân còn dùng móng tay cào vào cái túi da cá sấu của tôi, trên mặt đầy vẻ khinh thường.
"Những thứ của "Nữ vương hàng giả" phòng chúng ta sao lại có hàng thật được. Thứ này chắc cũng tầm 10 vạn. Cậu ta có bán thận cũng không mua nổi."
"Đừng nói tới bán thận, bán cả bản thân cậu ta còn không đủ!"
Vừa nói, bọn họ vừa đưa mắt nhìn nhau, lộ ra nụ cười khiến tôi khó hiểu.
Thực sự không nói nên lời.
Tôi tưởng rằng sau sự việc ngày hôm qua mọi người cũng đã xé rách mặt với nhau, nhưng không ngờ họ vẫn thản nhiên động vào đồ của tôi như trước.
Nhưng từ nay tôi sẽ không châm chước cho những thói quen xấu của bọn họ nữa!
Tôi nhanh chóng bước tới, giật lấy chiếc túi từ tay cậu ta, lạnh lùng nói:
"Đừng có đυ.ng vào đồ của tôi."
Giang Hân cười khẩy:
"Tôi chỉ đυ.ng vào một món đồ giả hạng A mà cậu đã lo lắng vậy rồi à? Phì, đây chắc là đồ thủ công cỡ 200 tệ..."
Nói được nửa chừng, cửa phòng ngủ bị đẩy ra.
Tống Hạ phòng bên cạnh bước vào:
"Giang Giang, sữa tắm của tôi hết rồi, mượn của cậu một chút."