Yêu Thầm Là Vị Kẹo Sữa

Chương 56

Tuệ Hạnh đờ đẫn mấy giây, lỗ tai dần đỏ lên.

Bầu không khí như vậy không thích hợp giữa bọn họ, vẫn nên là kiểu ồn ào bình thường thì tốt hơn.

“Nói buồn nôn như vậy làm gì.” Tuệ Hạnh không tự chủ được mà siết chặt ly trà sữa, “Lẽ nào sau khi có bạn trai thì em không gặp anh nữa à?”

Hàng Gia Chú vẫn thật sự thảo luận nghiêm túc với cô: “Sau khi có bạn trai thì sao? Nói chuyện cưới gả nhỉ? Kết hôn rồi thì chuyển nhà ha? Cuối tuần về nhà ăn bữa cơm, dịp lễ tết về ăn bữa cơm, nếu gả đến vùng khác, vậy ngay cả cơ hội cuối tuần ăn cơm cũng không có.”

Tuệ Hạnh cong mắt cười: “Còn sớm lắm, anh nghĩ xa quá rồi chăng?”

“Cũng không xa, chẳng phải chỉ là chuyện chớp mắt sao?” Hàng Gia Chú nhếch mép, cười xấu xa, “Hôm qua em còn đang ị trong quần, bây giờ không phải đã sắp mười bảy rồi sao?”

Lại nhắc ị trong quần!

Tuệ Hạnh tức giận đá chân anh.

Hàng Gia Chú cũng không giận, khom lưng vỗ bụi trên ống quần: “Chỉ là một cách nói nhấn mạnh thôi, em xem thật làm gì?”

Tuệ Hạnh phản bác: “Vậy anh không biết dùng chuyện khác nhấn mạnh à? Cứ nhất định phải nói ị trong quần, em không tin lúc nhỏ anh không ị trong quần.”

Hàng Gia Chú sững sờ, cười nói: “Nói không chừng thật sự không có đấy.”

Tuệ Hạnh: “Anh cứ khoác lác đi.”

“Nếu lúc đó anh ị ra quần, vậy ai dọn giúp anh đây?” Hàng Gia Chú tựa như trầm tư, “Anh cũng không thể nào chưa biết đi thì đã biết giặt quần cho mình đâu nhỉ?”

Hàng Gia Chú thật sự không nhớ được.

Rốt cuộc anh làm sao từ một đứa bé ị trong quần trở thành nơi trút giận của Hàng Mỹ Linh chứ?

Không nhớ được.

Có thể lúc đó thật sự là Hàng Mỹ Linh đã giặt quần giúp anh, chỉ là vào lúc anh biết cách kìm nén tiếng khóc, tội Hàng Mỹ Linh giặt quần cho anh mấy năm đó, sau này đã bị cái tát của bà ta trả thù lại.

Nghĩ như vậy, cũng coi như là một cách báo công ơn nuôi dưỡng mấy năm ngắn ngủi của người phụ nữ đó.

Tuệ Hạnh cắn răng chịu đựng: “Vậy anh cũng không chắc chắn chuyện em ị trong quần.”

Hàng Gia Chú lấy lại tinh thần, nhún vai lười nhác, nhíu mày nói: “Vậy cũng hết cách, ai bảo lần đầu tiên lúc dì út đưa anh về nhà, đúng lúc dượng út đang thay tã cho em chứ.”

Lúc Hàng Gia Chú tám tuổi vừa đến nhà mới của anh, vẫn chưa kịp quan sát ngôi nhà này, dượng út trong phòng ngủ nhỏ vội vàng xông ra, cầu cứu dì út vừa về nhà, nói em bé tiêu chảy, ông thật sự là bó tay rồi.

Dì út thở dài, chỉ đành đi thay tã mới giúp em bé trước, rồi mới chính thức giới thiệu Hàng Gia Chú với người nhà.

Dì út nói, Gia Chú, đây là em gái của con.

Em gái vừa mới tiêu chảy xong.

Hàng Gia Chú nghĩ.

Bình thường dượng út vô cùng yêu thương em gái, ăn uống đều sẵn sàng phục vụ, duy chỉ có hai chuyện cuối quả thật là ông không làm được.

Người đàn ông dốc sức làm việc nhiều năm, cho dù là chức vụ cơ sở hay là quản lý đều có thể thành thạo, duy chỉ có chức vụ ông bố bỉm sữa này là không có thiên bẩm.

Đàn ông không biết thay tã, chuyện này quá bình thường, cho nên dượng út hoàn toàn không cảm thấy mình cần kiểm điểm.

Không nhờ vả được bố, chỉ đành gửi gắm hy vọng lên người anh hai.

Cũng biết là con nít học việc nhanh, hay là Hàng Gia Chú có thiên phú của bố bỉm sữa, cậu nhóc tám tuổi, viết chữ không đẹp lắm, động tác thay tã cho em gái quả thật là thành thạo.

Dì út và dượng út đều thở phào nhẹ nhõm, về sau công việc này cuối cùng cũng có người chia sẻ với họ rồi.

Cho nên Hàng Gia Chú nhớ rất rõ chuyện Tuệ Hạnh ị trong quần.

Dù sao cũng là người đàn ông từng được cô soi sáng.

Tuệ Hạnh thấy anh không buông được chuyện ị trong quần, hai anh em vừa nãy mới làm hòa lúc này lại bắt đầu đối chọi gay gắt.

Hàng Gia Chú thấy cô lại sắp tức giận, tự giác dừng chủ đề này lại.

Sân trường trong thời gian nghỉ hè vô cùng yên tĩnh, không còn thấy cặp đôi tình tứ dưới lầu ký túc xá ngày xưa nữa, nhóm nhỏ tốp năm tốp ba vừa trở về từ quầy ăn đêm cũng không thấy xuất hiện, trên hai bên đường xi măng trồng cây thường xanh, ngoài đèn đường vẫn chưa tắt thì chỉ có hai anh em ngồi xuống thềm đường và trò chuyện với ánh đèn trong đêm.

Thỉnh thoảng có người đi chung xe đạp vội vã lướt qua bọn họ chạy về ký túc xá.

“Haiz, em còn nhớ trước đây em thấy anh chạy xe đạp đi học, thì ầm ĩ cũng đòi học chạy xe đạp, kết quả cho em học rồi, em duỗi thẳng chân cũng không đυ.ng tới bàn đạp.”

Tuệ Hạnh giả ngốc: “Không nhớ nữa.”

“Sau đó mua cho em chiếc xe đạp trẻ em, chạy xe đạp có gắn bánh phụ trợ thì em cho rằng mình thiên phú dị bẩm, không thầy cũng tự học, kết quả vừa tháo bánh phụ trợ ra, em lập tức bị đánh về nguyên hình ngay.”

Cái gọi là đánh về nguyên hình chính là Tuệ Hạnh ngồi trên xe đạp, có thế nào cũng không dám chạy lên phía trước, Hàng Gia Chú ở phía sau muốn đẩy cô một cái, cô gấp đến độ đầu quay như trống lắc nói đừng đừng, sẽ ngã chết đấy.

Hàng Gia Chú nghĩ đến đây, không nhịn được cười.

Lần này Tuệ Hạnh không giả ngốc nữa, oán giận trong lòng bị người này khơi dậy lập tức duỗi chân chỉ vào đầu gối của mình: “Em bảo anh đỡ em ở phía sau tuyệt đối đừng buông tay, kết quả anh thừa lúc em không để ý thì buông ra, hại em lúc đó té bầm hết chỗ này.”

“Anh buông tay rồi chẳng phải em cũng chạy rất tốt sao? Ai bảo em quay đầu lại nhìn?” Hàng Gia Chú lẽ thẳng khí hùng.

Tuệ Hạnh còn lý lẽ hơn anh: “Em không quay đầu lại làm sao biết anh có buông tay hay không chứ?”

“Vậy anh không buông tay thì em biết chạy được à?”

“Anh đừng buông sớm như vậy đợi em biết rồi hẳn buông, có lẽ lúc đó em sẽ không ngã thảm như vậy.”

Hàng Gia Chú chế nhạo: “Già mồm át lẽ phải.”

Tuệ Hạnh: “Vốn dĩ là vậy.”

“Vậy trượt băng thì sao? Em ngã nhiều lần như thế cũng là anh buông tay sớm à?”

“Đúng, nếu không phải anh dắt em đến sân trượt băng chơi, rồi lại bỏ em một mình ở sân trượt bản thân đi chơi với bạn, em cũng sẽ không vì tìm anh mà té thảm như thế.”

“Đừng quật ngược lại được không? Là lúc đó em cứ la hét đòi uống nước ngọt, anh đi mua nước ngọt giúp em được chứ?”

“Vậy anh đi mua nước ngọt giúp em tại sao không nói trước với em một tiếng? Hại em cho rằng anh vứt em lại không lo nữa.”

“Anh nói với em vậy còn ngạc nhiên không?”

“Ngạc nhiên lắm, em khóc cả sân trượt băng tìm anh, anh thì một chai nước ngọt liền đuổi em đi.”

Hàng Gia Chú mím môi, giọng có chút bất lực: “Anh nào biết em vừa không nhìn thấy anh thì khóc chứ.”

Tuệ Hạnh xoay đầu đi, phớt lờ anh.

Càng nghĩ càng tức, ông chủ trông cô lúc đó bị tiếng khóc của cô dọa suýt chút báo cảnh sát.

Hàng Gia Chú sờ sau ót của cô: “Vậy bây giờ mấy tháng không gặp anh, sao em không khóc đi?”

Tuệ Hạnh nói: “Em cũng không phải con nít nữa.”

“Vậy chính là trưởng thành rồi.” Đột nhiên Hàng Gia Chú nói, “Em xem, thời gian đúng là nhanh thật.”

Lại trở về tranh luận lúc đầu.

Cứ như thế nhớ lại rất nhiều chuyện lúc nhỏ, ký ức lúc đó vẫn rõ rệt như vậy, nhưng đã là chuyện xảy ra rất rất lâu trước đây rồi.

Vừa nghĩ như vậy, cảm giác chênh lệch thời gian trở nên khá rõ ràng.

Tuệ Hạnh nói một cách sâu xa: “Trưởng thành thì không tốt sao? Anh cũng không cần làm bảo mẫu nữa.”

Hàng Gia Chú hừ một tiếng: “Lúc đó là anh rất chống cự, công việc của dì dượng út bận rộn, đi đâu cũng phải dắt theo em, còn thiếu là không đưa em đến trường học, thật sự vô cùng phiền, thỉnh thoảng anh một mình ra ngoài chơi với bạn, còn bị hỏi sao hôm nay không dẫn em cậu ra ngoài, em nói xem em mang đến cho anh bao nhiêu phiền phức đây?”

Tuệ Hạnh giận dữ, quay đầu lườm anh: “Vậy chúc mừng anh, anh giải thoát rồi.”

“Đúng vậy, giải thoát rồi.” Hàng Gia Chú cười híp mắt, nói.

Lúc đó ngay cả dạy cô chạy xe đạp cũng cảm thấy bực mình, chỉ ước giây trước anh dạy rồi, giây sau cô sẽ học được ngay, mỗi lần dẫn cô ra ngoài chơi, rõ ràng là ngày nghỉ sờ sờ lại bị liên lụy thành ngày gặp khó khăn, tiệm nét phòng game cũng không thể đi, bên cạnh lúc nào cũng có một con nhóc phiền phức đi theo anh, hại anh không có được chút tự do và tinh nghịch mà con trai độ tuổi đó nên có.

Lúc đó nghĩ đợi Tuệ Hạnh lớn rồi thì anh sẽ giải thoát.

Nhưng cô thật sự lớn rồi, anh lại thay đổi suy nghĩ.

Không biết chạy xe đạp thì quá tốt, cô muốn đi đâu còn phải nhờ anh chở cô, cô đi theo mình cũng tốt, tránh cho lúc nào cũng không biết tung tích của cô, hại anh cũng không tìm được.

Lúc Tuệ Hạnh học cấp hai, Hàng Gia Chú thấy cô hứng thú với máy tính, thuận tiện dạy cô không ít.

Cô học rất nhanh, sau này học lớp phụ đạo, có giáo viên chuyên môn hơn anh dạy cô, anh cũng nghỉ việc một cách vinh dự.

Dần dần, anh không được cần nữa.

Cô có thế giới của mình, chớp mắt cũng sẽ biết cách tự sống một mình, đi trên quỹ đạo cuộc đời mình tạo nên câu chuyện thuộc về mình.

Hàng Gia Chú tuổi còn trẻ, đã có cảm giác chua xót mất mác của bố mẹ nuôi con cái lớn khôn.

Lúc con còn nhỏ, chê chăm cô phiền phức, chỉ mong cô có thể lớn lên trong một đêm, nhưng đợi con thật sự trưởng thành rồi, lại bắt đầu không nỡ.

Không nỡ để cô thật sự học cách sống một mình, không còn cần anh ở bên cạnh chăm sóc nữa.

Sự trưởng thành của con khiến người ta tự hào lại mất mác.

Nửa đời sau của dì út và dượng út đều có nhau, nửa đời trước của Tuệ Hạnh vẫn chưa trải qua xong, nửa đời sau chắc chắn cũng không thiếu người yêu cô.

Cái gọi là nhà, cũng không dài lắm.

Anh lại phải một mình lẻ loi.

Giống như khoảng thời gian này, mỗi ngày một mình đi làm tan làm, đói thì tự nấu mì gói cho mình.

Vốn dĩ Tuệ Hạnh chế nhạo anh, kết quả bị anh phản ngược lại, thở phì phò đưa tay ra vẻ muốn đánh anh.

Hàng Gia Chú mặc cho cô đánh hai cái, sức lực của kẹo bông, cô không dùng sức, là cọp giấy mà thôi.

Anh giả vờ ôm ngực nói đau.

“Lớn rồi có sức rồi, đánh người cũng đau thật đấy.”

Tuệ Hạnh: “Đáng đời anh.”

Thấm thoát đã ngồi bên đường lâu đến thế, cho muỗi ăn lâu như vậy.

“Em về ký túc xá đi.” Hàng Gia Chú đứng dậy, tiện thể phủi bụi trên quần, “Anh đi đây.”

“Anh về nhà hả?”

“Chứ sao nữa?”

“Ở nhà có mình anh hả?”

“Em cũng không về nhà, đương nhiên là một mình anh rồi.”

Tuệ Hạnh muốn nói cô có thể về nhà, nhưng nhớ lại trong phòng còn có Mạnh Thư Đồng, nhỏ cố ý ở lại trường với cô, cô cũng không thể vứt lại Mạnh Thư Đồng mà về nhà với Hàng Gia Chú được.

“Vậy em lên lầu đây.” Cô nói.

“Ừm.”

Cho đến khi Hàng Gia Chú thấy bóng cô biến mất trong ký túc xá, lúc này mới oán giận lên tiếng: “Tối vậy chạy qua tìm em, vậy mà cũng không cùng anh về nhà ngủ một đêm, không có lương tâm.”

Anh thở dài một hơi, xoay người rời đi.

Lúc điện thoại vang lên, Hàng Gia Chú nhíu mày, cho rằng Tuệ Hạnh lãng tử quay đầu.

Lúc nhìn thấy tên người gọi, khóe miệng vừa nở nụ cười thoáng chốc đã biến mất không dấu vết.

“Không nhận được tiền à?”

Hàng Gia Chú dứt khoát hỏi.

Qua mấy giây, anh nhíu mày, giọng cũng lạnh lại: “Bà đừng có quá đáng.”

Giọng của người phụ nữ trong điện thoại the thé chói tai: “Có ai làm con trai như mày không hả? Người làm mẹ không có tiền hỏi xin mày chút tiền thì là quá đáng à? Nếu không nhờ tao, mày có thể trở thành con trai nhà có tiền à?”

Hàng Gia Chú cười một tiếng khó hiểu: “Ha.”

“Đừng có dở dở ương ương, mày có cho không? Không cho vậy tao chỉ có thể đi tìm hai vợ chồng em gái của Hàng Mỹ Linh để đòi thôi, ồ, nghe nói bọn họ ra nước ngoài rồi phải không? Có điều bọn họ có tiền như vậy, chắc để lại cho con gái mình không ít tiền sinh hoạt nhỉ?”

Hàng Gia Chú cau mày, hồi lâu mới cắn răng nói: “Còn muốn bao nhiêu nói một số đi.”

Cúp điện thoại, Hàng Gia Chú liếc nhìn ánh đèn sáng ở ký túc xá nữ.

Anh cũng không biết mình đứng đó bao lâu.

Cho đến khi Tuệ Hạnh gửi wechat, hỏi anh đến nhà chưa.

【Về rồi】

【Mau ngủ đi, tranh thủ cao thêm chút】

Đèn sáng đã dập tắt.

Cuối cùng Hàng Gia Chú cũng xoay người rời khỏi.

*

Làm hòa với anh hai, trạng thái của Tuệ Hạnh đã quay trở lại.

Áp lực học tập lớn, các bạn học trong phòng thí nghiệm đều không cười nổi.

Khi thật sự đi sâu vào một môn chuyên ngành, mới phát hiện thứ trước đây mình học đều là nhỏ nhặt của nhỏ nhặt.

Ví dụ tự cho rằng toán cao cấp lấy được 90 điểm thì hiểu được toán học rồi, nào ngờ phía sau toán học còn bao gồm biết bao lý luận uyên thâm.

Vốn dĩ chuyện nghỉ hè ở lại trường cũng không khiến người ta hớn hở mấy, bộ dạng cười ngây ngô đó của cô quả thật thu hút ánh mắt người khác.

Thầy Dư còn cố ý khen Tuệ Hạnh trước mặt tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm, nói mọi người đều phải học theo trạng thái của Tuệ Hạnh, phải xem việc học là một thú vị, một niềm vui trong đó.

Bản thân Tuệ Hạnh được khen cũng rất ngại, nhưng lại không thể nói tâm trạng cô tốt thật ra là vì chiến tranh lạnh với anh hai mấy tháng đã làm hòa rồi.

Học tỷ Chử kéo Thẩm Tư Lam lại hỏi: “Học muội trúng số à? Không lâu trước đó trông mặt em ấy còn buồn rầu, sao lại mau hồi phục như vậy?”

Mặt Thẩm Tư Lam lạnh lùng: “Không biết.”

Học tỷ Chử nhìn hắn nghi ngờ: “Em lại làm sao đấy? Ai chọc em à?”

“Học tỷ chị ồn thật.” Thẩm Tư Lam phất tay, ý bảo cô ấy tránh ra.

Học tỷ Chử hậm hực xua tan suy nghĩ nhiều chuyện.

Tích cách của Thẩm Tư Lam và Tuệ Hạnh hoàn toàn trái ngược, người làm học tỷ như cô ấy thật sự không dễ dàng.

Một kẻ không đầu óc, một kẻ không vui.

Cũng không thể nói Tuệ Hạnh không có đầu óc, chỉ đành nói bộ dạng ngốc nghếch bây giờ của cô trông giống không có đầu óc.

Nếu có một người có thể giúp ràng buộc hai người này thì tốt rồi.

Không lâu trước đó cô ấy vừa xích mích với học trưởng Cố, chắc chắn không thể đi tìm anh ta, nhưng tìm người khác cô ấy lại sợ không đè ép được hai đệ nhất năm học này.

Dẫu sao muốn quản bọn họ, ít nhất trước tiên phải là cấp bậc học tỷ học trưởng, hơn nữa thành tích không kém hơn hai tên quái vật này.

Học tỷ Chử chống cằm suy nghĩ cả buổi.

Trong đầu đột nhiên có một thí sinh.

Nếu là người này, chắc chắn có thể quản được.

Bên phía Tuệ Hạnh vẫn không biết học tỷ đang tính toán gì, bản thân cô vì được thầy Dư khen, nên khá hăm hở, đi đường cũng mang theo gió, cổ ngẩng thành độ cong anh dũng liều chết trong giây tiếp theo.

“Học trưởng.” Tuệ Hạnh để laptop của mình trước mặt Thẩm Tư Lam, để hắn kiểm tra lập trình, “Anh xem lập trình này em viết thế nào?”

Thẩm Tư Lam vừa liếc nhìn, cô liền vội vàng hỏi: “Rất tốt nhỉ?”

Hắn nghiêng đầu nhìn cô, Tuệ Hạnh chớp mắt, nở nụ cười rực rỡ với hắn.

Nhưng Thẩm Tư Lam lại không trả lời cô, cong môi chế giễu: “Không biết em lấy tự tin ở đâu ra.”

“Lẽ nào em viết không tốt sao?” Tuệ Hạnh nhíu mày.

Nói xong cô giật laptop của mình lại, tựa sát đầu qua nheo mắt kiểm tra cẩn thận.

Trước đó đã thử chạy rất nhiều lần, cho nên Tuệ Hạnh không nhìn ra rốt cuộc có chỗ nào không đúng.

“Em cảm thấy tốt lắm mà.” Cô nói một cách nghi hoặc.

Thẩm Tư Lam không nói chuyện, Tuệ Hạnh ngầm nhận đó là cô làm chưa đủ tốt, tiếp tục trợn to mắt kiểm tra.

Cô chuyên tâm nhìn màn hình chăm chú, Thẩm Tư Lam nhìn cô, dáng vẻ phấn khởi của cô ngay cả nghiêng mặt đuôi mắt cũng cong lên rõ rệt, môi ngân nga giai điệu không rõ, bị làm khó vẫn không tức giận, vẫn cười ngây ngô.

Thẩm Tư Lam bỗng trầm giọng: “Không phải chỉ được người ta tỏ tình thôi sao, cũng đáng để em vui thành như vậy à?”

Tuệ Hạnh: “Hả?”

Cô quay đầu qua, mi mắt trên dưới chớp mấy cái, miệng ngỡ ngàng hơi hé ra.

Thẩm Tư Lam dừng lại, xoay đầu, đuôi mày chất chứa sự lạnh lẽo, giễu cợt: “Quê mùa.”

Đầu óc Tuệ Hạnh trống rỗng mấy giây, trong lòng thầm xây dựng lại mối quan hệ giữa hai câu nói chừng như không có gì liên quan của Thẩm Tư Lam.

“Quê mùa ạ?” Cô nói nhỏ, “Em thấy rất hay mà.”

Cô còn mơ mộng học Ukulele, sau đó vừa đàn vừa hát trước mặt hắn lấy cớ này bày tỏ tình yêu, vừa nghệ thuật vừa lãng mạn.

Không ngờ phẩm vị Thẩm Tư Lam lại cao như thế, vậy mà lại cảm thấy quê mùa.

Vậy để một mình Mạnh Thư Đồng học thôi, cô vẫn nên đừng lãng phí thời gian vào cái này.

Tuệ Hạnh bất đắc dĩ phát hiện, chỉ cần mình lộ ra chút manh mối, thì sẽ bị Thẩm Tư Lam đủ loại hành động vô tình hữu ý của Thẩm Tư Lam bóp gãy, cũng không biết rốt cuộc là suy nghĩ của mình quá tệ, hay là anh khó hầu hạ quá.

Lần trước anh nói sẽ không gặp lại người từng tỏ tình với anh, Tuệ Hạnh đã nghĩ ra một cách trung hòa như vậy, bị từ chối còn có thể mượn cớ nói là hát mà thôi, nghe còn hù dọa hơn so với lời tỏ tình ngày cá tháng tư.

Kết quả hắn nói quê mùa.

Tuệ Hạnh vừa bị hất một gáo nước lạnh, chỉ số dũng khí ngày càng thấp, con đường đằng đẵng phía trước, cô vẫn sẽ cố gắng.