Yêu Thầm Là Vị Kẹo Sữa

Chương 51

“Anh trai mua ạ.” Thẩm Tư Sầm nhiệt tình xin dây trói giặc, “Chị ơi, em dẫn chị đi xem.

Bạn nhỏ không muốn ngủ, cho rằng như vậy thì có thể tiếp tục kéo dài thời gian lên giường ngủ, vội vàng đến bên cạnh, thân thiết hiếu khách kéo tay cô muốn dẫn cô đi xem váy xinh.

Đúng lúc Tuệ Hạnh cũng muốn xem xem, rốt cuộc là váy gì.

Từ đó đoán ra được đủ phương diện số liệu ở kẻ địch.

Thẩm Tư Lam bắt lấy mệnh môn(1) của bạn nhỏ, chậm rãi nói: “Thẩm Tư Sầm có phải em không muốn cao lớn đúng không?”

(1) Một vị trí huyệt phía sau lưng.

Gen cao của nhà họ Thẩm khá tốt, bọn con trai đều rất cao.

Thẩm Tư Sầm là con nít trong nhà, mặc dù vẫn còn hàng tá thời gian để cậu nhóc cao lớn, nhưng nếu nói cậu nhóc sẽ không lo lắng sau khi mình lớn lên chắc chắn có thể cao như anh trai, đó nhất định là giả.

Thế là bạn nhỏ thỏa hiệp, kéo dép lệt xệt đá về phòng, “Vậy em đi ngủ.”

Thẩm Tư Lam dẫn Tuệ Hạnh đi lấy đồ thay.

Mở tủ đồ ra, đều là quần áo nam, sắp xếp rất ngay ngắn, cho nên liếc qua là thấy ngay, Tuệ Hạnh không phát hiện váy gì cả.

“Ủa? Không phải em trai nói có váy sao?”

“Thằng nhóc nói bừa đấy.” Thẩm Tư Lam lấy đồ đưa cho cô, “Mặc cái này được không?”

Ánh mắt và giọng điệu của em trai vừa nãy rất chân thật, nghe không giống đang nói dối.

Nhưng Thẩm Tư Lam nói không có, cô cũng không cách nào bới sâu vấn đề, nếu không sẽ thể hiện như cô đang ghen.

Thay vì mặc váy của tình địch, vậy chi bằng mặc đồ của hắn.

Tuệ Hạnh nghĩ như vậy.

Cô lúng ta lúng túng nhận lấy quần áo, mặc dù trong lòng đã chấp nhận sự thật này, nhưng vẫn không tránh được lo lắng.

“Có thể đổi áo không ạ.”

Đồ màu trắng, cảm thấy hơi xuyên thấu, hôm nay bản thân Tuệ Hạnh mặc là màu đậm.

Thẩm Tư Lam nói: “Là đồ mới.”

Tuệ Hạnh gấp đến độ muốn khóc, cô cũng không chê đây là đồ cũ, cho dù lấy đồ Thẩm Tư Lam từng mặc cho cô, cô cũng sẽ không cảm thấy gì.

“Em không thích kiểu đồ này lắm.” Cô nhíu mày giả vờ kén chọn.

Thẩm Tư Lam rũ mắt, đột nhiên nhìn tủ đồ của mình.

Đồ của con trai có kiểu gì được chứ, đều là kiểu đơn giản dễ chịu nhất, Thẩm Tư Lam vẫn chưa đến tuổi cần tinh tế thể hiện khí chất trên trang phục, tuổi của hắn giống như mọi con trai trẻ tuổi, phong cách gọn gàng và thái độ sống tùy hứng chính là điểm hấp dẫn người khác nhất của con trai trẻ tuổi này.

Hắn cũng không trách Tuệ Hạnh kén chọn, về khía cạnh này nam nữ khác nhau, cô gái nhỏ trẻ tuổi này yêu cái đẹp cũng là quá mức bình thường.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi thất vọng vì quần áo của mình bị ghét bỏ, thấp giọng nói: “Vậy đoán chừng đống quần áo này của anh em cũng không thích.”

Tuệ Hạnh giơ tay chỉ vào bộ treo trên cọc: “Cái này được ạ.”

Áo có nón màu đen, kín đáo, vải cũng dày, cho dù cô ưỡn ngực cũng không lộ, rất tốt.

Thẩm Tư Lam không đồng ý: “Mặc áo có nón ngủ sẽ không thoải mái.”

Tuệ Hạnh thất vọng nói: “Vậy dù sao em cũng không mặc cái này.”

Thẩm Tư Lam thở dài, lần đầu tiên bị tính tùy hứng của cô làm cho luống cuống.

“Vậy em mặc cái này.” Hắn đưa áo mà lát nữa mình định mặc cho cô, nói với vẻ nửa nhượng bộ nửa uy hϊếp, “Còn chê nữa thì em đừng tắm.”

Tuệ Hạnh vừa nhìn thấy đồ ngủ này là màu đậm thì hài lòng.

Cô vội nhận lấy đồ ngủ, gật đầu: “Không chê, cái này đi.”

“Vậy em tắm trước đi.”

“Dạ.”

Thẩm Tư Lam dẫn Tuệ Hạnh đến phòng tắm, phòng tắm là công tắc cảm ứng, hắn nói sơ lược về cách dùng thế nào, Tuệ Hạnh đã hiểu ngay.

Hắn tìm bàn chải mới và khăn lông từ trong tủ đồ cho cô.

Còn về đồ rửa mặt, Thẩm Tư Lam không cần thiết, hắn chỉ thẳng vào lọ chai đặt trên kệ đồ rồi nói: “Không có loại nữ dùng, chỉ có loại của nam với con nít, em——"

Còn chưa dứt lời, Tuệ Hạnh vội nói: “Em dùng loại con nít vậy.”

Thẩm Tư Lam ngừng câu nói, mím môi, đồng ý, “Ừm.”

“Đồ thay ra thì để trong cái giỏ này.”

Tuệ Hạnh: “Dạ.”

Dặn dò xong, Thẩm Tư Lam cũng nên đi rồi.

Dường như hắn còn muốn nói gì đó, nhưng không mở miệng.

Dù sao cũng là nhà người khác, Tuệ Hạnh cũng ngại thúc giục hắn, cùng lắm thì cô cứ đứng đây với hắn thôi.

Dường như trôi qua rất lâu, Thẩm Tư Lam mới nói chuyện: “…Đồ lót không cần bỏ vào, máy giặt có thể sẽ giặt hư.”

Hẳn là hắn có thể vượt qua cách nói thẳng, nhắc nhở một cách quan tâm uyển chuyển nhất.

Nhưng Tuệ Hạnh nghe hiểu vẫn bị xấu hổ.

“Không đâu ạ.” Tuệ Hạnh cắn môi, nhỏ giọng nói, “Em còn muốn mặc.”

Cho dù cô muốn thay chắc chắn cũng là tự giặt, sao có thể bỏ vào máy giặt chung với áo ngoài chứ.

Đoán chừng Thẩm Tư Lam không hiểu cái này, cho rằng đồ lót của nữ cũng có thể vứt vào trong máy giặt.

Có điều cũng may bây giờ không phải giữa hè, Tuệ Hạnh đã ngồi trong phòng thí nghiệm một ngày, máy lạnh thổi vù vù vào người, cô không đổ mồ hôi, một ngày không thay cũng sẽ không khó chịu mấy.

“Ừm, vậy em tắm đi.”

Thẩm Tư Lam nhanh chóng xoay người, nhường phòng tắm lại cho cô tắm rửa.

Sau khi đợi người đi rồi, Tuệ Hạnh lặng lẽ khóa cửa phòng tắm, trái tim cuối cùng cũng rơi xuống.

Nhìn mình trong gương, Tuệ Hạnh mếu máo theo bản năng.

Khi nào mới có thể học được cách ung dung đây.

Lúc tắm, Tuệ Hạnh cố ý chỉnh nhiệt độ nước thấp chút, để giảm nhiệt độ cho mình.

Cô liếc nhìn đồ dùng hằng ngày đặt trên kệ đồ, còn cầm lên nghiên cứu cả buổi.

Mùi hương trên người học trưởng có phải chính là chai sữa tắm này không?

Tuệ Hạnh mở nắp ra ngửi vô cùng si mê, có chút giống cũng có chút không giống.

Cô lặng lẽ ghi nhớ nhãn hiệu này, định quay về cũng mua một chai loại nữ cùng nhãn hiệu để dùng.

Vừa nãy cô nói sẽ dùng loại con nít, nhưng đồ dùng tắm rửa của Thẩm Tư Lam đặt ở trước mặt, dùng rồi thì có thể có được mùi giống hắn.

Tuệ Hạnh đổ một chút lên tay, lại lo lắng dùng nhiều quá lát nữa bị hắn phát hiện, vội vàng trộn lẫn chút sữa tắm con nít vào rồi mới xoa lên người.

Như vậy vừa có mùi của Thẩm Tư Lam, vừa không bị hắn phát hiện.

Bởi vì phải ngủ giường nhà người khác, Tuệ Hạnh cũng đã gội đầu, xoa xoa chà chà, gội còn nghiêm túc hơn bình thường gấp trăm lần.

Sau khi tắm xong, Tuệ Hạnh lại nghiêm túc đặt ngay ngắn từng thứ trên kệ đồ lại.

Chân trần đứng trước gương sấy tóc, tóc Tuệ Hạnh dài mà nhiều, cho nên rụng cũng nhiều, bình thường ở nhà còn đỡ, mặc dù mẹ luôn nói cô làm cho khắp nhà đều là tóc, nhưng Tuệ Hạnh cũng không chịu khó mấy, nghiễm nhiên vẫn coi như không có gì.

Bây giờ ở nhà người ta thì khác rồi.

Cô biết điều nhặt hết tóc rơi trên bồn rửa mặt lên, rồi lại ngồi xổm trên nền nhặt tóc, chỉ sợ tóc của mình làm dơ phòng tắm nhà Thẩm Tư Lam.

Sau khi làm vệ sinh xong, Tuệ Hạnh còn mở quạt thông gió, để mau tản bớt mùi để lại sau khi vừa tắm xong.

Làm xong mọi việc, Tuệ Hạnh đã yên tâm, mặc đồ ngủ chuẩn bị đi ra.

Mở đồ ngủ được gấp gọn ra, lúc này Tuệ Hạnh mới phát hiện đồ ngủ rất to.

Hơn nữa rất mỏng, là chất tơ mềm, Tuệ Hạnh nghĩ to chút cũng được, dù sao cũng tốt hơn chật.

Lúc khoác tay áo, toàn thân Tuệ Hạnh run lên bởi chất liệu may mềm mại kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Mặt bắt đầu nóng lên.

Đây coi như là một kiểu thú vị đặc biệt gì đó, Tuệ Hạnh không biết, dù sao không không chịu nổi được mình như vậy.

Có chịu không nổi đi nữa thì cũng phải mặc, suy cho cùng Tuệ Hạnh không thể mặc đồ dơ của mình đi ngủ.

Sau khi mặc xong, đồ ngủ rất to, cũng rộng thùng thình, tay áo dài ra một đoạn lớn, Tuệ Hạnh quấn một phần lớn ống tay áo lên, rồi lại quấn cả gấu quần lên, giống như một cô nông dân chưa từng xuống ruộng.

Ống tay áo và ống quần cũng lớn, nhưng may mà lưng quần căng chùng, miễn cưỡng mắc trên eo.

Tuệ Hạnh nhìn cổ áo thì cạn lời, cổ áo này kéo dài thẳng tắp đến ngực, lộ ra da thịt trắng nõn, một vùng đất bằng phẳng.

“…”

Tuệ Hạnh kéo cổ áo ra phía sau, định che giấu đi.

Cảm giác rũ xuống của đồ ngủ chất lụa mềm cực tốt, lại sát da, lúc ngủ rất dễ chịu, Tuệ Hạnh vừa kéo một cái như vậy, chất liệu trong đồ ngủ vững vàng dán lên người cô, phác họa ra độ cong đầy đặn.

Còn có cả đường viền nhàn nhạt của mặt cắt đồ lót.

Đến lúc này, Tuệ Hạnh mới ý thức được tầm quan trọng của đồ lót không dấu vết, bình thường cô mặc kín đáo, cộng thêm vốn dĩ cũng không có dự liệu gì, lúc bạn cùng phòng bàn luận về đồ lót cô không hứng thú lắm, lúc mua đồ lót cũng không chú trọng cắt xén và kiểu dáng của đồ lót, mà chỉ chú trọng màu sắc và hoa văn có đẹp hay không.

Tuệ Hạnh lại buông cổ áo xuống, từ bỏ tự lừa mình dối người.

Sau đó vẫn là phải chú trọng về mặt này, không thể ỷ vào mình nhỏ tuổi thì không quan trọng.

Lúc ra ngoài, Thẩm Tư Lam ngồi ở phòng khách, đặt laptop trên chân, vẻ mặt tập trung.

Tuệ Hạnh áp sát tường đi ra, cũng không lên tiếng, chỉ đợi tự Thẩm Tư Lam phát hiện ra cô.

Thẩm Tư Lam nhìn thấy cô, sững sờ chốc lát.

Vốn dĩ đồ ngủ mặc trên người mình độ dài lớn nhỏ cũng vừa vặn, mặc lên người cô sao lại buồn cười như vậy.

Vừa lớn vừa nhăn, ống tay áo và ống quần lại bị xoắn lên xiêu vẹo, rũ trên người thùng thình.

“Em qua đây.”

Tuệ Hạnh đi qua, Thẩm Tư Lam lại nói: “Duỗi cánh tay.”

Cô vụng về duỗi hai cánh tay ra, Thẩm Tư Lam kéo ống tay áo của cô xuống, vén ống tay lại giúp cô.

Tuệ Hạnh rất bối rối, nhưng mặt khác lại rất hưởng thụ kiểu hầu hạ này.

Sau đó Thẩm Tư Lam lại kéo cô ngồi xuống sô pha, mình thì ngồi xổm bên cạnh sô pha, rồi vén ống quần lại giúp cô.

Tuệ Hạnh giấu ngón chân hơi co rúc dưới dép.

Sau khi đã làm xong những cái này, cuối cùng nhìn cô nông dân cũng thời thượng chút.

Động tác của Thẩm Tư Lam cũng coi như thành thạo, bởi vì em trai của hắn cũng như vậy, cũng không biết rốt cuộc là tại sao nhỏ tuổi thì thật sự không biết mặc quần áo, vẫn dồn hết sức mặc không ngay chờ người lớn đến hầu hạ, mình thì làm nũng.

Sau khi giúp cô chỉnh ống tay ống quần xong, Thẩm Tư Lam lại nhìn thấy cổ áo xiêu xiêu vẹo vẹo của cô.

Về phương diện ăn mặc trang điểm, Thẩm Tư Lam hơi có chứng cưỡng ép, cho dù có lười đi nữa, ít nhất quần áo cũng phải mặc gọn gàng.

Hai tay nắm lấy miệng khe hở của vai, Thẩm Tư Lam giúp cô chỉnh cổ áo: “Mặc quần áo ngay rồi.”

Tuệ Hạnh: “Hả?”

Cổ áo lật rất ngắn, thiết kế như vậy sẽ hiện rõ cổ người ta rất dài.

Đương nhiên nhược điểm cũng sẽ lộ rất rõ.

Vừa nãy Tuệ Hạnh ý thức được điểm này, cho nên cố ý nhấc áσ ɭóŧ lên, che nhược điểm, nhưng lại lộ ra chút ren màu trắng thoắt ẩn thoắt hiện.

Đầu ngón tay sửa cổ áo giúp cô dừng lại.

Sau khi tay Tuệ Hạnh vòng qua sau lưng, nắm lấy vạt áo sau kéo áo ngủ ra sau, cuối cùng cũng che được ren trắng.

Tầm mắt của Thẩm Tư Lam nằm trên đường thẳng nằm ngang ở ngực của cô, lúc này cũng không biết đang nghĩ gì, đột nhiên tay đặt ở sau cổ cô, ngón tay dùng sức lại kín đáo nhéo cổ cô.

Tuệ Hạnh không biết hắn làm gì, không dám nhúc nhích.

Chớp mắt Thẩm Tư Lam lại buông cổ sau của cô ra, lấy lòng bàn tay bao lấy đầu vai mượt mà của cô, xoa một cái không mạnh không nhẹ.

“Ngày nào cũng ngồi trước máy tính, có mỏi vai không?”

Giọng Thẩm Tư Lam bình tĩnh, giọng nói thấp đến mức dường như không nghe rõ phát âm của hắn.

Tuệ Hạnh lờ mờ: “Vẫn ổn ạ.”

“Anh xoa bóp cho em.”

Thẩm Tư Lam chống đầu gối đứng dậy, ngồi bên cạnh cô, đồng thời bảo cô xoay lưng về phía hắn.

Sự phục vụ đến bất ngờ này khiến Tuệ Hạnh cảm thấy rất ngỡ ngàng, trước nay chỉ có cô xoa bóp giúp bố, xoa bóp giúp mẹ, xoa bóp giúp anh hai, mỗi khi nhìn thấy họ được cô xoa bóp dễ chịu, Tuệ Hạnh không khỏi suy nghĩ có phải xoa bóp thật sự dễ chịu như vậy không.

Sau này cô cũng xin Hàng Gia Chú xoa bóp cho cô, Hàng Gia Chú lại cười giễu một đứa con nít như cô đòi xoa bóp cái gì, không cần thiết.

Cô không nghe, nhất quyết chơi xấu để Hàng Gia Chú xoa bóp cho cô.

Hàng Gia Chú bị làm phiền quá, miễn cưỡng xoa cho cô mấy cái, sức đàn ông rất lớn, Tuệ Hạnh cảm thấy xương của mình cũng sắp bị xoa vỡ rồi, muốn mắng anh hai dùng lực quá, trái lại còn bị anh nói, em xem đi, con nít không chịu nổi lực này đâu.

Cho nên lần này Tuệ Hạnh đã được dạy dỗ, nói trước: “Học trưởng, anh nhẹ chút nha, mạnh quá em không chịu nổi.”

“…Ừm.”

Nói là xoa bóp, Tuệ Hạnh lại cảm thấy hình như hắn cũng không nghiêm túc mấy, so với sức lực mạnh đến gãy xương của Hàng Gia Chú, hắn càng giống như đang dùng đầu ngón tay nắn bóp hơn.

Không những không đau, thậm chí còn hơi ngứa.

Tuệ Hạnh rụt cổ theo bản năng.

“Học trưởng, anh thế này cũng nhẹ quá rồi.”

“Rốt cuộc em muốn mạnh một chút hay là nhẹ một chút?”

“Không nhẹ không mạnh.”

Cô nghe thấy tiếng cười nhạt của người phía sau.

Hắn cười cái gì?

Tuệ Hạnh muốn quay đầu sang hỏi hắn cười gì, bị hắn nhéo cằm ngăn lại.

“Không được quay lại.”

Tuệ Hạnh cứng cổ nghe lời, hắn vén tóc cô sang một bên, mái tóc dài đong đưa tỏa ra một mùi thơm.

Là mùi của hắn.

Còn có mùi sữa bò nhàn nhạt trộn lẫn vào nhau, mát lạnh lại ngọt ngáy, mùi hương bạc hà bao bọc lấy mùi sữa tươi, đầu lưỡi lạnh buốt tê dại nhưng lại tràn đầy hương vị ngọt ngào.

Yết hầu của Thẩm Tư Lam chuyển động, nghiêm nghị túm lấy tóc cô.

Tuệ Hạnh ai da một tiếng, hắn lại lấy đầu ngón tay quấn tóc cô, tay còn lại vòng đến trước véo mặt cô.

“Không phải nói không xài của anh à?”

Tuệ Hạnh sững sờ, thầm nghĩ khứu giác của hắn lợi hại như vậy à? Cô chỉ xài có tí ti, mặc dù có thể không chỉ là một chút, nhưng cô trộn lẫn hai loại lại với nhau rồi dùng, vậy mà vẫn bị hắn ngửi ra.

Thế là cô chỉ đành thừa nhận, “Là em tò mò, cho nên trộn một chút để dùng.”

“Thích mùi này?”

Tuệ Hạnh nói mơ hồ: “Rất thơm.”

“Thích không?”

“Thích, rất dễ ngửi.”

Nơi cổ họng người phía nở nụ cười.

“Không dễ ngửi bằng em.”