Yêu Thầm Là Vị Kẹo Sữa

Chương 32

Trương Tam lanh lợi nhất, nhanh chóng nhét bánh súp vào miệng, suýt chút bị bỏng ra đi ngay tại chỗ bởi nước súp nóng chảy ra từ bên trong lớp bột mỏng.

Cậu ta há to miệng hít thở, định hạ nhiệt cho đầu lưỡi.

Thẩm Tư Lam cười khẩy.

Trương Tam dứt khoát đổi tên thành Trương Nhị cho rồi, quả thật chính là vô cùng ngốc nghếch.

“Lam ca, vừa nãy ở bên ngoài cậu có hỏi tại sao học muội tặng bữa sáng với cả hoa cho cậu không?”

Bỗng nhiên Tiểu Hầu tò mò chuyện này, hỏi một câu.

Lão Chúc vội hùa theo, Trương Tam tạm thời vẫn chưa lên tiếng được, chỉ có thể trợn to mắt hiếu kỳ nhìn hắn.

Thẩm Tư Lam sững sờ, mím môi, âm thanh rất nhẹ nhàng, “Không hỏi.”

Trương Tam kinh ngạc hỏi với giọng điệu nói ngọng: “Không hỏi ư? Vậy hai người đứng ở ngoài lâu như vậy nói cái gì?”

Thẩm Tư Lam nhíu mày, có chút phiền, “Liên quan đến cậu cái rắm.”

“Không hỏi thật ra là đúng đấy” Chợt Lão Chúc phân tích, “Da mặt học muội mỏng, chắc chắn sẽ không thừa nhận em ấy đang theo đuổi cậu đâu.”

Điều này không rõ ràng sao?

Vừa là bữa sáng vừa là hoa, còn mỗi ngày một tấm thiệp viết những lời chúc phúc phía trên nữa.

Cách theo đuổi người khác của cô gái mới biết yêu vụng về lại can đảm, làm từng việc đều không khỏi khiến người khác bật cười. Thậm chí cũng có thể tưởng tượng cảnh mỗi ngày Tuệ Hạnh lén lút trộm đến cửa phòng quản lý của ký túc xá nam, nhỏ giọng bảo dì trưởng ký túc đưa giúp bữa sáng.

“Tôi còn cho rằng học muội nhiều người theo đuổi như thế, ít nhất có thể rút ra được chút kinh nghiệm từ những người theo đuổi kia, không ngờ vẫn dùng cách nguyên thủy như thế để theo đuổi Lam ca của chúng ta cơ đấy.” Lão Chúc cười nói.

Tiểu Hầu cũng cười, “Da mặt học muội mỏng nhỉ, cậu bảo em ấy bày nến tỏ tình dưới lầu ký túc xá của chúng ta chắc chắn em ấy không dám đâu.”

Trương Tam không nói lời nào, le lưỡi ngưỡng mộ lại ghen tị nhìn Thẩm Tư Lam.

Điểm chính của Thẩm Tư Lam lại không nằm ở cách theo đuổi người khác của học muội có nguyên thủy hay không, mà là, “Rất nhiều người theo đuổi em ấy?”

“Nhiều lắm” Tiểu Hầu hỏi, “Cậu là trợ lớp của em ấy mà cậu không biết à?”

Thẩm Tư Lam thật sự không biết.

Thời gian bận nhất của trợ lớp thật ra cũng chỉ có nửa tháng huấn luyện quân sự.

Sau khi huấn luyện quân sự, rất ít khi hắn quản tân sinh viên, lúc này tổ chức sinh viên mà các tân sinh viên nên tham gia cũng đã tham gia rồi, đoàn xã cũng vào rồi, phạm vi quan hệ của bạn thân cũng đã mở rộng, chương trình học cấp bậc khác nhau đều sắp xếp khác nhau, cộng thêm khu học chính lớn như vậy, thật ra bình thường tỷ lệ có thể gặp nhau rất thấp.

Lão Chúc có ý tốt nhắc nhở, “Lam ca này, nếu cậu từ chối học muội, nhớ là đừng nói quá cay độc. Chắc chắn đây là mối tình đầu của học muội, em ấy không chịu nổi đả kích này đâu.”

Trương Tam: “Lam ca à, cậu muốn từ chối học muội à?”

“Vậy nếu không thì sao, cậu cho rằng Lam ca là cái loại súc sinh ngay cả cô gái mười lăm tuổi cũng ra tay được sao?”

“…”

Lão Chúc nói hùng hồn: “Thật sự không biết bây giờ cái đám súc sinh vội vã muốn theo đuổi học muội kia nghĩ thế nào, đợi hai năm nữa thì chết à?”

Nếu nói Tuệ Hạnh trông khá trưởng thành, nhìn cũng không giống trẻ vị thành niên, có lẽ Lão Chúc sẽ không cực đoan như vậy. Nhưng người ta cũng là thị giác động vật, thường sẽ vì ngoại hình cử chỉ của một người mà coi thường tuổi tác và kinh nghiệm thật sự.

Bất luận Tuệ Hạnh trông thế nào, cũng chỉ là một cô bé mười lăm tuổi vẫn đang trong giai đoạn phát triển.

Cô còn cần trưởng thành.

Thẩm Tư Lam vứt đũa đứng dậy.

Giọng điệu Trương Tam kinh ngạc, “Lam ca cậu không ăn nữa à?”

“Uống miếng nước” Hắn trầm giọng cảnh cáo, “Mẹ nó cậu đừng hòng ăn vụng.”

Trương Tam thu cái tay đang rục rịch lại.

Lúc Thẩm Tư Lam lấy ly nước, vô tình nhìn thấy chiếc áo khoác của hắn mà Tuệ Hạnh vừa mặc, đang treo bừa trên móc áo ngoài cửa tủ.

Trên người cô luôn có một mùi hương rất dễ chịu.

Đứng gần là có thể ngửi được, so với mùi thơm, thì lại càng giống như một loại pheromone được giải phóng nào đó, bao bọc bởi mùi vị ngọt ngào mà dễ chịu.

Cơn mưa nhỏ sáng sớm cuối cùng đã tạnh.

Thẩm Tư Lam uống ngụm nước, thấm ướt đôi môi, nhiệt độ nước lạnh hơi thấp rót vào cổ họng theo đầu lưỡi, cuối cùng tách rời mùi vị kia, quấn lấy hắn cả buổi sáng, đến mức cổ họng căng lên, phiền muộn trong lòng.

*

Tuệ Hạnh trở về liền chia bữa sáng cho bạn cùng phòng.

Bản thân cô lại không hề động đũa, trông bộ dạng vô cùng hậm hực.

Mạnh Thư Đồng nhìn ra được chỗ bất thường, trong miệng vẫn nhai bánh bao, mơ hồ không rõ hỏi: “Tuệ Tuệ cậu sao vậy?”

Tuệ Hạnh nói ra chuyện ngày ngày dậy sớm mang bữa sáng đến cho Thẩm Tư Lam.

Đương nhiên đã cắt bớt rất nhiều chi tiết.

Ví dụ như thật ra cô có niềm vui trong đó, thật ra cô chỉ là thuận nước đẩy thuyền, đồng ý nhiệm vụ chủ tịch sắp xếp cho cô.

Dưới sự lý giải của bạn cùng phòng, quả thật bây giờ Tuệ Hạnh lo lắng là vì không biết nên làm sao để khiến Thẩm Tư Lam đồng ý với cô làm người dẫn chương trình của đêm liên hoan chào đón tân sinh viên.

“Cho nên trước đây chuyện cậu hỏi tớ chính là chuyện này hả?” Mạnh Thư Đồng chợt tỉnh ngộ.

Tuệ Hạnh gật đầu.

Vương Khả Từ nói: “Loại chuyện này cứ hỏi thẳng học trưởng có đồng ý hay không chẳng phải được rồi sao?”

Tuệ Hạnh ấp úng, lại không thể nói ra tâm tư bé nhỏ lòng vòng kia của mình, đương nhiên cô biết cách đơn giản rõ ràng nhất chính là trực tiếp hỏi Thẩm Tư Lam có chịu làm người dẫn chương trình không.

Tuệ Hạnh học khoa tự nhiên, khi giải đề toán, bước giải đề càng đơn giản càng sẽ không có nguy cơ sai lầm.

Nhưng ở chuyện này, cô không biết làm sao, cách thẳng thắn rõ ràng thì không dùng, cứ khăng khăng dùng cách ngu ngốc tốn thời gian tốn sức lực nhất.

Cô đang thăm dò vô ý điều gì, có lẽ thật sự muốn tìm cớ đưa bữa sáng để dỗ hắn vui, rõ ràng chỉ cần nói ra mục đích ban đầu của mình thì có thể hóa giải ngượng ngùng, nhưng cô nhất quyết im miệng không nói, chỉ vì xem phản ứng của hắn.

Nếu hắn cảm nhận được chút tâm tư của cô, thì sẽ có phản ứng bất ngờ không.

Nếu hắn cảm thấy phản cảm với hành động của cô, vậy Tuệ Hạnh cũng có đường lui.

Không phải vì thích anh mới đưa bữa sáng cho anh, mà là vì có việc nhờ anh.

Tiến có thể tấn công, lùi có thể phòng thủ, tâm tư tưởng chừng như vụng về, nhưng lại là cách thăm dò táo bạo nhất mà cô gái nhỏ mới biết yêu có thể làm.

Cho nên Tuệ Hạnh chần chừ không nói.

Cô muốn để hắn cảm nhận được, cô đang đối tốt với hắn, cẩn thận dè dặt trêu ghẹo hắn.

Nhưng bây giờ cô mới phát hiện cách này của mình có chút ngu xuẩn, vì cô không nhìn thấu tâm tư của Thẩm Tư Lam, nghĩ theo hướng tốt, lại sợ là bản thân tự mình đa tình, nghĩ theo hướng xấu, sẽ rơi vào tâm trạng sa sút.

Nói ra đúng là vừa giả tạo vừa kỳ quặc, bản thân Tuệ Hạnh cũng biết.

Cách xử lý tình cảm của mỗi người đều không giống nhau, so với cách theo đuổi vừa ngầu lại thẳng thừng như học tỷ Uông Dục Phi, rõ ràng cách xử lý của cô hết sức keo kiệt, không thể công khai.

Cũng khó trách bạn cùng phòng không hiểu, bản thân cô cũng không hiểu.

“Tại sao không làm theo tớ nói, nhõng nhẽo với học trưởng đi, nói không chừng anh ấy đã đồng ý từ lâu rồi.” Mạnh Thư Đồng nói.

Tuệ Hạnh nhỏ giọng: “Tớ không làm được.”

“Haiz, tớ nói nè đồng chí Tuệ Hạnh” Mạnh Thư Đồng nhất thời cảm thấy buồn cười, “Chuyện tặng bữa sáng với hoa can đảm như vậy cậu cũng làm được, sao nũng nịu thì cậu lại không làm được chứ?”

“Chắc là ở trước mặt học trưởng nên ngại chăng, hồi đó lúc huấn luyện quân sự đối mặt với huấn luyện Trương tớ cũng cứng đờ người, tớ hiểu cảm giác này” Vương Khả Từ dừng lại, đột nhiên nói ra điểm này, cũng đã nói rõ cho chính mình, cất cao giọng nói, “Lẽ nào Tuệ Tuệ cậu thích……”

Tuệ Hạnh: “Không có!”

Mạnh Thư Đồng hiểu ý, cười xấu xa nhanh chóng nói ra nửa câu sau của Vương Khả Từ: “Cậu thích Thẩm Tư Lam!”

Tuệ Hạnh gấp đến độ đũa trong tay cũng cầm không chắc: “Không có mà.”

Về mặt này, Vạn Ức không lanh lợi như hai bạn cùng phòng khác, nhưng bọn họ vừa nói, cô cũng lập tức hiểu ra.

“Ồ, khó trách ngày nào cậu cũng chịu dậy sớm như thế để đưa bữa sáng cho học trưởng, thì ra là hi sinh vì tình yêu.”

“Tuệ Tuệ à cậu cũng thiếu suy nghĩ quá nha, chuyện tớ thích thầy Bùi cũng nói với cậu, còn cả bánh dày thích sĩ quan huấn luyện, kiểu tình yêu cấm kỵ của bọn tớ cũng không xấu hổ, chuyện cậu thích học trưởng còn giấu bọn tớ sao?”

Nói không để ý chắc chắn là giả, Mạnh Thư Đồng cảm thấy Tuệ Hạnh không xem mấy cô bạn cùng phòng bọn họ là bạn bè thật sự.

“Nói thật lòng, nếu học trưởng hòa nhã dễ gần một chút, chắc chắn tớ cũng thích anh ấy” Vạn Ức đỡ cằm cảm thán, “Tớ vẫn thích người dịu dàng chút, kiểu người như học trưởng xem trong phim là được rồi, yêu đường thật sự trong thực tế chắc chắn sẽ tổn thương.”

Tuệ Hạnh lúng túng giải thích: “Thật ra anh ấy không khó gần như các cậu nghĩ đâu.”

“Ồ, còn chưa thành đã nói giúp anh ấy rồi, quả nhiên cậu thích anh ấy” Mạnh Thư Đồng cười khinh bỉ mấy tiếng, giọng điệu hơi xấu xa, “Vừa nãy còn không thừa nhận.”

Đối mặt với sự trêu chọc của bạn cùng phòng, Tuệ Hạnh vừa ngại vừa giận, cô không nói rõ được cảm giác mâu thuẫn này, lúc bị người khác trêu ghẹo cô và hắn, thật ra trong lòng cô lại ngọt ngào, nhưng lại luống cuống hốt hoảng nhiều hơn.

Tuệ Hạnh đành từ bỏ đấu tranh, chỉ thành khẩn yêu cầu: “Các cậu đừng nói ra ngoài.”

Ba cô bạn cùng phòng mỉm cười bảo đảm với cô: “Không nói không nói, yên tâm đi.”

Bọn họ đồng ý rất vui vẻ, nhưng nụ cười không rõ tâm tư trên gương mặt cứ khiến Tuệ Hạnh cảm thấy sởn gai ốc.

“Vậy cậu còn đưa bữa sáng không?” Mạnh Thư Đồng hỏi.

Tuệ Hạnh lắc đầu: “Học tỷ Chủ nói bắt đầu từ ngày mai đổi thành chỉ ấy đưa.”

*

Tuệ Hạnh thật sự không đưa bữa sáng qua nữa.

Lúc Trương Tam kỳ quái nói bên tai Thẩm Tư Lam rằng lần này em gái nàng tiên ốc thật sự bị hắn làm tức giận bỏ chạy rồi, thì nhận được ánh mắt sắc bén lạnh như băng của Thẩm Tư Lam, sau đó Trương Tam ngậm miệng, không dám nói tiếp nữa.

Thay vào đó là chủ tịch của viện bọn họ.

Cô gái vô cùng hăng hăng, mỗi lần Thẩm Tư Lam ra ngoài đi học, chủ tịch sẽ chạy con xe điện đợi ở cổng ký túc xá nam, sau đó vứt bữa sáng trong tay cho hắn, chào kiểu quân đội Mỹ với hắn, rồi lại chạy con xe điện đi.

“…”

Liên tiếp mấy ngày đều như vậy, dần dần viện công nghệ thông tin của bọn họ bắt đầu lan truyền tin đồn chủ tịch Chử ra tay với học đệ Thẩm Tư Lam cùng khoa.

Nhìn cả viện công nghệ thông tin, trong đó đóa hoa trên cao khó hái nhất trong trời đông se lạnh chính là chỉ Thẩm Tư Lam.

Không coi ai ra gì, hơn nữa còn từ chối người khác không hề nể nang, Uông Dục Phi theo đuổi hắn cả năm học, cũng không bê được tảng băng này.

Cuối cùng vào cuối tuần ngày thứ ba, học tỷ Chử làm cho Thẩm Tư Lam thần kinh suy nhược thường ngày đều sẽ ngủ đến mười giờ, hôm nay lúc bảy giờ, thì hắn đã mở to mắt rồi.

Trương Tam giường đối diện vẫn đang ngáy, Thẩm Tư Lam đen mặt ngồi dậy, ném thẳng cái gối vào mặt Trương Tam.

Trương Tam khó chịu ư ư mấy tiếng, uốn éo người giống như một con cá ngát, thoáng chốc đã tỉnh dậy.

Rửa mặt cực nhanh, Thẩm Tư Lam thay quần áo xong xuống lầu.

Không bao lâu, học tỷ lại mang bữa sáng tới.

“Học đệ hôm nay dậy sớm ghê nha.”

Thẩm Tư Lam cố gắng giữ tỉnh táo và vững vàng trên gương mặt, đi thẳng vào vấn đề: “Rốt cuộc chị muốn làm gì?”

Học tỷ Chử cười, “Em biết viện chúng ta đang chuẩn bị cho đêm liên hoan chào đón tân sinh viên nhỉ?”

Thẩm Tư Lam ồ một tiếng.

“Bọn chị còn thiếu một nam dẫn chương trình.” Học tỷ nhìn hắn đầy mong chờ.

Đuôi mắt Thẩm Tư Lam quét qua chút vô lý, cong môi khẽ giễu cợt, “Chỉ vì chuyện này sao?”

“Đúng rồi, biết chắc chắn em không dễ đồng ý như vậy, cho nên đã đưa bữa sáng cho em nè” Học tỷ hỏi hắn một cách vô cùng quan tâm, “Hay là em thích nhận hoa hơn?”

Nhìn nhau mấy giây, trong mắt Thẩm Tư Lam dần lộ ra sự hoảng hốt, sắc mặt cũng ngày càng đen.

“Cũng là chị bảo Tuệ Hạnh mang đến hả?

Học tỷ gật đầu: “Đúng rồi, chị thanh toán cho em ấy.”

“…”

Không biết tại sao, tuy Thẩm Tư Lam vẫn nghiêm mặt, nhưng học tỷ cứ cảm thấy khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của hắn hình như đã nhăn nhó.

“Học đệ?” Cô ấy gọi hắn một tiếng thử thăm dò.

“Tuệ Hạnh đang ở đâu?” Hắn hỏi.

Chị chủ tịch nhìn đồng hồ, rồi nói: “Chắc đang tập luyện ở tòa thể thao nghệ thuật nhỉ?”

Thẩm Tư Lam nói: “Cho em mượn xe điện.”

Học tỷ không bằng lòng, “Xe chị mới mua, em tông thì phải làm sao?”

Thẩm Tư Lam hừ lạnh, giọng nói khó chịu, “Chị thấy em không đền nỗi à?”

“…”

Thẩm Tư Lam chạy xe điện đi rồi.

Gió thổi sáng sớm se se lạnh, cuốn bay những chiếc lá rụng ven đường trên sân, không khí mùa thu dày đặc, học tỷ nhìn theo bóng lưng xa xa của Thẩm Tư Lam, đột nhiên run cầm cập.

Đêm liên hoan chào đón tân sinh viên ngày càng gần, mỗi lần tập luyện, Tuệ Hạnh đã quen thay thẳng lễ phục lên sân khấu đọc bản thảo chương trình.

Học tỷ không đến, dây phía sau cúp ngực không ai thắt giúp cô.

Tuệ Hạnh nắm lấy quần áo có thể rơi xuống trước ngực, sau lưng lạnh buốt, cô hít mũi, hắt hơi một cái không nặng cũng không nhẹ.