Chương 18
Mấy chàng trai chân khá dài chạy đến phía trước nhất, sớm nhìn thấy được trợ lớp, cũng nhìn thấy được thứ trợ lớp mang đến.
Mấy bạn học lớn họng nhất hét lớn ra phía sau: “Học trưởng mua dưa hấu cho chúng ta kìa!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Wow!!”
“Lớp chúng ta cũng có dưa hấu rồi!”
Tuệ Hạnh cũng muốn ăn dưa hấu, vốn dĩ cô không hứng thú lắm, là Mạnh Thư Đồng kéo cô đi, nhưng vừa nghe có dưa hấu ăn, thì lập tức đổi người kéo Mạnh Thư Đồng chạy về phía trước.
Mạnh Thư Đồng dở khóc dở cười, quay đầu nói với hai bạn cùng phòng khác: “Tới với Tuệ Tuệ đi lấy dưa hấu nhé, các cậu tìm chỗ mát chút, đợi lát nữa bọn tớ qua tìm các cậu.”
Tối qua bốn cô gái tâm sự đến hai giờ đêm, đã quen thuộc không ít, huấn luyện quân sự vừa bắt đầu, lúc này đám người trong lớp cũng chưa thân lắm, cho dù nam hay nữ trên căn bản đều lấy phòng ký túc làm đơn vị cùng hoạt động.
“Học trưởng, em muốn lấy bốn miếng dưa hấu.” Tuệ Hạnh vừa chen vào liền vội vàng báo danh.
“Ăn nhiều vậy à?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giọng nói lạnh nhạt quen thuộc, lại mang theo chút trêu chọc rời rạc tùy ý.
Ánh mặt trời vô cùng chói mắt, ngẩng đầu gần như không mở mắt nổi, Tuệ Hạnh nhìn thấy được trợ lớp từ trong quầng sáng chói mắt.
Thật ra cũng không nhìn rõ cụ thể, chỉ lướt mắt qua đường nét, thoáng chốc đã nhận ra đó là ai.
Có lẽ là thị lực quá tốt.
Luôn có thể nhìn thấy được trong đám người, hoặc chỉ dựa và bóng dáng mơ hồ, đã nhận ra được đó là ai.
Người đàn ông cao lớn gầy gò, cho dù mặc áo trắng quần dài đơn giản nhất, cũng khác biệt với tất cả mọi người ở đây.
Tuệ Hạnh vẫn còn trong trạng thái đờ đẫn, Mạnh Thư Đồng đã kích động đến mức hét thành tiếng.
Lớp ba bọn họ vốn dĩ là đứa con hoang không ai dẫn, trợ lớp mới vừa đến, cả lớp đều nhốn nháo lên.
Thậm chí Tuệ Hạnh cũng có thể cảm nhận được không chỉ mình cô, trong mắt tất cả các bạn nữ huấn luyện quân sự trên sân tập này cũng chứa đầy ánh sáng, chăm chăm nhìn trợ lớp mới.
Tranh đua giữa lớp với lớp căn bản không cần bất kỳ cơ sở nào, so với trợ lớp, so với sĩ quan huấn luyện, thậm chí so với bạn nữ của lớp nào cũng nhiều hơn. Mặc dù dáng người của sĩ quan huấn luyện lớp Tuệ Hạnh bọn họ trông vạm vỡ, lúc mặc quân phục cũng rất đẹp trai, nhưng vì quả thật phơi nắng quá đen, một đen che đi trăm vẻ đẹp trai, có đẹp đi nữa cũng vô ích.
Mà trợ lớp mới thì khác.
Nhìn từ xa có thể nhìn ra là một anh đẹp trai dáng người cao gầy, tỷ lệ vóc dáng tuyệt đẹp, màu da trắng hồng, đường nét khuôn mặt xác định rõ ràng, ăn mặc đơn giản gọn gàng, người như vậy không cần thêm quần áo gì, mặc bao bố cũng đẹp trai.
Dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở đến từ xa, và tiếng hét lớp ‘mấy người kia nhìn đi đâu đó’ của các sĩ quan huấn luyện.
“Không phải mình em ăn, còn có bạn cùng phòng của em, tổng cộng bốn miếng.” Cô nhỏ giọng giải thích.
Thẩm Tư Lam đưa bốn miếng dưa hấu cho cô, cô và Mạnh Thư Đồng mỗi người cầm hai miếng, chạy đến tụ họp với hai bạn cùng phòng khác.
Tuệ Hạnh biết trợ lớp của lớp bọn họ cứ mãi chưa quyết định, là vì Thẩm Tư Lam không bằng lòng, cho nên vẫn đang tìm người thay thế hắn, cô không hề cảm thấy rằng Thẩm Tư Lam thật sự sẽ đổi ý lại chấp nhận đến dẫn lớp bọn họ.
Cho nên khi nhìn thấy Thẩm Tư Lam, kinh ngạc nhiều hơn vui mừng, nhưng thoáng chốc cái sau lại thắng cái trước.
Ngay cả dưa hấu trong tay cũng ngọt vô cùng.
Tuệ Hạnh yên lặng ngồi chỗ mát ăn dưa hấu với các bạn cùng phòng, sau khi Thẩm Tư Lam đưa dưa hấu xong thì bị các bạn nam vây quanh hỏi đông hỏi tây, cô cũng không bước lên phía trước, chỉ cần khi ngẩng đầu lên, trong phạm vi tầm mắt có thể nhìn thấy hắn là được rồi.
“Trợ lớp của tụi mình đẹp trai thật đó, có phải không?” Mạnh Thư Đồng hỏi.
Hai bạn cùng phòng khác phụ họa: “Đẹp trai, không thấy mấy lớp khác rất ngưỡng mộ lớp tụi mình à?”
Mạnh Thư Đồng còn muốn tìm Tuệ Hạnh thừa nhận: “Tuệ Tuệ, có phải rất đẹp không?”
Đương nhiên cô biết có đẹp hay không.
Chỉ là không biết sao lại có chút thẹn thùng khi ở trước mặt người khác thừa nhận quan điểm của cô.
“Ừm.”
Thế là chỉ đành qua loa trả lời một tiếng.
Nhưng thật ra trong lòng đã ầm ĩ.
Nói! Thừa!
Thẩm Tư Lam là đẹp! Trai! Nhất!
Huấn luyện quân sự tiếp sau đó, Tuệ Hạnh thể hiện vô cùng nghiêm túc.
Dáng đứng quân sự đâu ra đó, lưng ưỡn thẳng tắp, cánh tay vung ra cũng có dáng có vẻ.
Ngay cả sĩ quan huấn luyện cũng nhìn cô với cặp mắt khác.
Bởi vì Tuệ Hạnh là sinh viên nhỏ tuổi nhất trên lớp, cho nên theo bản năng cũng chăm sóc cô hơn, có lúc động tác của cô hơi mềm, dứt khoát nhắm một mắt mở một mắt cho qua.
Cũng không phải tham gia quân sự thật, vốn dĩ chính là bài học đầu tiên về thể nghiệm nhập học của các sinh viên, bạn nữ đội nón quân sự, mặt ửng đỏ, lộ ra đầu tóc ướt đẫm không còn hình dạng, sĩ quan huấn luyện không đành lòng nghiêm khắc thêm nữa.
“Tuệ Hạnh được đó, động tác rất chuẩn” Sĩ quan huấn luyện chỉ vào các bạn nam hàng sau, “Bạn nữ cũng làm chuẩn hơn các em, đám ông lớn các em có phải nên tự kiểm điểm lại không?”
Các bạn nam bật cười nhỏ, thoáng chốc tự giác hô báo cáo. Có lẽ là trêu ghẹo thiện ý, cũng có lẽ là vờ cười để che giấu ngại ngùng.
Trước đây khi Tuệ Hạnh đi học thì thường bị giáo viên coi như ví dụ, lấy bài thi của cô để người khác học tập nghiêm túc, làm cho lòng hư vinh ở phương diện này của cô có chút bành trướng, dẫu sao thì ai cũng sẽ vui vì mình được khen.
Cô ngẩng đầu, hơi ưỡn ngực kiêu ngạo.
Sau đó liếc mắt nhìn Thẩm Tư Lam đứng cùng với trợ lớp khác cách đó không xa.
Thẩm Tư Lam đang nói chuyện với người khác, không nhìn bên này.
Người khác cô không quen lắm, nhưng có một cô gái đứng rất gần Thẩm Tư Lam mà cô từng gặp.
Là Uông Thục Phi, cô ta từng đến công ty tìm Thẩm Tư Lam.
Bọn họ đều là cán bộ sinh viên, cùng làm trợ lớp cũng không kỳ lạ.
Tuệ Hạnh mím môi, kiêu ngạo nho nhỏ đã hóa thành mất mác.
Một chút biểu hiện tốt nhất của cô, hắn không nhìn thấy.
*
Cùng lúc này, trợ lớp khác chuyển chủ đề sang Thẩm Tư Lam, “Nghe nói lớp ba có một học muội trông vô cùng xinh đẹp, ngày đầu tiên báo danh đã lên confession? Là em nào vậy?”
Thẩm Tư Lam không quan tâm vấn đề nhàm chán này, trái lại Trương Tam đã chỉ rõ phương hướng cho mọi người: “Chính là cô bé đứng hàng đầu, trắng nhất của lớp ba, nhìn thấy chưa?”
Các trợ lớp tràn trề hứng thú nhìn sang.
Thẩm Tư Lam cũng nhìn qua, phát hiện cô rất gây chú ý, cũng không phải chỉ vì trông xinh đẹp.
Dáng vẻ ưỡn ngực ngẩng đầu đầy bùng nổ đầy tự tin, mặc dù đều mặc đồ rằn ri như người khác, nhưng có thể khiến người khác vừa nhìn đã thấy.
Có phải là được sĩ quan huấn luyện khen rồi không?
Thẩm Tư Lam nhìn thấy hình như cô còn đắc ý hơn vừa nãy một chút.
Nếu cái đuôi ngắn phía sau dài xoăn bồng bềnh, đoán chừng lúc này đã đung đưa rồi.
Nhưng ánh mắt của người bên này quá sôi nổi, khiến cô chú ý đến phía này.
Thẩm Tư Lam thu ánh mắt lại.
Uông Dục Phi ô một tiếng: “Đó có phải là…”
Cách nhau hơi xa nhìn không rõ lắm, cộng thêm chỉ gặp nhau một lần ở công ty, cô ta không có ấn tượng.
Hơn nữa cô ta còn nhớ, tuổi của em gái học trưởng Hàng còn rất nhỏ.
Chuyện không chắc chắn cô ta cũng không dám nói, liếc mắt nhìn Thẩm Tư Lam hắn cũng không có phản ứng gì, cảm thấy chắc là mình nhìn nhầm rồi.
Cô ta không nhìn học muội đó nữa, lại để ý nhiều chỗ máu ứ đọng vô duyên vô cớ trên mặt Trương Tam.
Uông Dục Phi biết rõ đạo lý ‘muốn theo đuổi bạn trai trước tiên phải quan tâm từ bạn bè của anh ta’, cho nên hỏi một câu: “Trương Tam, mặt cậu sao vậy?”
Trương Tam ồ một tiếng, giải thích: “Đυ.ng trúng.”
Những người khác bật cười: “Đúng trúng đâu vậy, đυ.ng ra được chỗ ứ máu trơn tròn vậy à?
Trương Tam yếu ớt nhìn Thẩm Tư Lam, không dám nói.
Thẩm Tư Lam bình tĩnh đáp lại ánh mắt oán hận của Trương Tam, giải vây giúp cậu ta một cách vô cùng hờ hững: “Đυ.ng lên tay tôi.”
“…”
Mọi người sửng sốt, sau đó vang lên tiếng cười nhạo liên tục không ngừng.
Trương Tam nhất thời cảm thấy nhục nhã, cũng trách cậu ta lay động, lúc đó thấy Thẩm Tư Lam cả buổi cũng không có ý muốn bạo lực, cho rằng thật sự khống chế được ông lớn này rồi.
Còn vô cùng phách lối sửa bài hát mà không có bản quyền, nhảy nhót trước mặt Thẩm Tư Lam.
Call me daddy, oh call me daddy, call me daddy oh~
Sau đó bị dạy cách làm người.
Tiền mất tật mang.
Khi giải tán, Trương Tam có chút mất mặt, đi đến trước mặt Thẩm Tư Lam, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Lam ca à, trước mặt người khác giữ cho tôi chút thể diện đi, tốt xấu gì tôi cũng là đàn ông mà.”
Thẩm Tư Lam lườm cậu ta, chậm rãi hỏi: “Cậu gọi tôi là gì?”
“…” Trương Tam cắn răng khuất phục, cam chịu số phận, “Bố.”
Mắt Thẩm Tư Lam hơi cong, dường như rất hài lòng.
Trương Tam lại nói: “Lớp ba tôi cũng để cậu dẫn rồi, tôi có thể xin số wechat của Tuệ Tuệ học muội không?”
Thẩm Tư Lam nhàn nhã ngồi dưới bóng cây chơi điện thoại, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên: “Muốn thì hỏi Hàng Gia Chú, xem cậu ta có cho cậu không.”
“Cậu cứ làm khó anh em, con cáo già như học trưởng Hàng, ai biết được anh ấy sẽ tìm đại một số wechat Như Hoa(1) ở đâu cho tôi chứ.”
(1)Nguyên văn: 如花微信, ở đây chỉ người xấu, mọi người tìm như trên sẽ rõ nhaa^^
Thẩm Tư Lam vờ vĩnh nói: “Vậy tiếc quá.”
“Lam ca cậu có không, cậu nói cho tôi đi?” Trương Tam sáp đến gần bên tai Thẩm Tư Lam nói nhỏ: “Chuyện thành nhất định mời anh em ăn cơm, căn tin trường tùy cậu chọn.”
Thẩm Tư Lam bị hô hấp buồn nôn của cậu ta làm cho khó chịu, nghiêng đầu né tránh, lạnh lùng nói: “Cút.”
Trương Tam bĩu môi, thuận miệng suy đoán: “Cậu cũng không cả hả?”
“…”
Trương Tam cười toét miệng vô cùng bỉ ổi: “Nói cả buổi cậu cũng không có.”
*
Huấn luyện quân sự buổi chiều đã kết thúc, Tuệ Hạnh không đi ăn với bạn cùng phòng, mà đứng tại chỗ chờ Hàng Gia Chú.
Từ viện nghiên cứu đến trung tâm phải tốn chút thời gian.
Tuệ Hạnh ngồi trên ghế đá đợi người, các anh chị khối trên tan học cười cười nói nói với nhau đi qua bên cạnh cô.
Cô rất thích kiểu thời gian nhàm chán lại lười biếng này.
Dường như nghe được có người nói ngưỡng mộ, có một học tỷ đặt Didi đã đặt được xe Bentley ở cổng trường.
Tuệ Hạnh cũng ngưỡng mộ theo một lát.
Huấn luyện quân sự tan học cả buổi Trương Tam cũng chưa đi đã sớm nắm bắt được cơ hội này, hễ là việc gì cũng phải tự mình giành lấy, người khác không cho cậu ta, thì cậu ta tự đi hỏi học muội.
Đột nhiên bên cạnh có người đến, Tuệ Hạnh ngỡ ngàng nghiêng đầu sang, Trương Tam nở nụ cười tự cho là đẹp trai với cô.
“Chào học muội, anh là học trưởng Trương Tư Duệ – trợ lớp của lớp một kỹ thuật thông tin, vốn dĩ bọn em nên là anh dẫn, nhưng trợ lớp của bọn em lại dùng thủ đoạn vật lý ép anh thỏa hiệp, nên chúng ta mới bỏ lỡ cơ hội quen biết.”
Tuệ Hạnh à một tiếng, hỏi: “Học trưởng Thẩm Tư Lam ạ?”
“Đúng, chính là cậu ta, em đừng bị vẻ ngoài của cậu ta mê hoặc, thật ra cậu ta có khuynh hướng bạo lực, em nhất định phải cách xa cậu ta một chút.
Cô nửa tin nửa ngờ gật đầu.
Nhìn học muội trẻ nhỏ dễ dạy như vậy, Trương Tam vui vẻ vô cùng, trước tiên quyết định mời học muội ăn một bữa.
“Học muội, em không đi ăn hả? Học trưởng mời em đến căn tin ăn cơm nhé?”
Tuệ Hạnh vừa muốn nói không cần, đã có người thay cô từ chối rồi.
“Trương Tư Duệ, làm gì đó?”
Hàng Gia Chú vừa đến nhìn thấy Tuệ Hạnh và một người không tốt lành ngồi cùng nhau, hơn nữa anh còn biết người này.
Sắc mặt Trương Tam liền thay đổi, đứng dậy lùi về sau mấy bước, “Học trưởng trùng hợp ghê.”
“Trùng hợp” Hàng Gia Chú cười tít mắt, thân mật ôm vai Trương Tam, giọng nói dịu dàng: “Sao không gọi tôi là anh vợ?”
Trương Tam: “…”
Hàng Gia Chú nói muốn trao đổi tình cảm với Trương Tam, kéo cổ Trương Tam chui và nhà vệ sinh nam.
Lúc đi ra Trương Tam bỏ chạy về phía một con đường mòn khác.
Tuệ Hạnh cũng không biết vừa nãy tại sao học trưởng kia phải chạy, nhưng cô cũng không để ý lắm, nên không hỏi.
Trái lại Hàng Gia Chú hỏi cô trước: “Không đưa số wechat cho thằng nhóc đó chứ?”
Tuệ Hạnh lắc đầu: “Anh ấy không hỏi xin em.”
“Lẽ nào cậu ta hỏi xin thì em cho à?” Hàng Gia Chú khó chịu.
Tuệ Hạnh hỏi: “Anh ấy là đa cấp à?”
“Không phải.”
Tuệ Hạnh lại hỏi: “Vậy anh ấy là người bán tài liệu học hả?”
“Không phải.”
“Vậy tại sao không cho được?”
Hàng Gia Chú im lặng mấy giây, trịnh trọng chụp hai cái mũ cho Trương Tam: “Cậu ta là đa cấp kiêm bán tài liệu học.”
“…”
Biểu cảm của Tuệ Hạnh một lời khó nói hết: “Anh lừa kẻ ngốc à?”
Hàng Gia Chú cười nói: “Đúng đó, lừa đứa ngốc đấy.”
Qua mấy giây, Tuệ Hạnh phản ứng lại.
Cô giơ chân muốn đạp lên giày bata trắng của Hàng Gia Chú.
“Giày mới đó! Đừng đạp bậy!” Hàng Gia Chú né trái tránh phải, cuối cùng một tay xách Tuệ Hạnh lên: “Kêu em đàng hoàng chút có nghe không?”
Bên cạnh còn nhiều người như vậy, Tuệ Hạnh cảm thấy mất mặt, không ngừng vùng vẫy: “Bỏ em xuống!”
Hàng Gia Chú buông cô ra, nhưng lại không yên tâm, cho nên để cô đi phía trước, tay còn túm cổ sau của cô, giống như xách chú mèo vậy, “Ngoan ngoãn đi đường.”
Không dễ gì mới đến căn tin, Hàng Gia Chú lại lấy sườn xào chua ngọt cho Tuệ Hạnh như thường lệ.
Tuệ Hạnh tiếp tục ngồi tại chỗ làm đại gia.
Anh bảo Tuệ Hạnh tự đi lấy.
Tuệ Hạnh giả vờ ra vẻ giơ cánh tay lên, rồi vội vàng buông xuống: “Anh xem, đã mệt đến nỗi không nhấc lên được rồi.”
Hàng Gia Chú cười nhạt, “Vậy hay là cắt cụt bỏ đi?”
Tuệ Hạnh nói: “Chỉ là không nhấc lên được, không phải tàn phế.”
“Nhấc lên không được còn không phải tàn phế à?”
Tuệ Hạnh dùng ánh mắt ‘anh có hiểu biết chung về sinh vật không vậy’ nhìn anh, nhưng ngoài miệng vẫn rất khách sáo: “Vẫn dừng được.”
“Dùng được em không biết tự đi lấy đồ ăn à?”
Tuệ Hạnh nói thẳng thắn: “Trừ lấy đồ ăn ra thì làm gì khác cũng không vấn đề.”
“…”
Hàng Gia Chú lười nói với cô.
Tìm mấy lần Hàng Gia Chú đã tìm được quầy sườn xào chua ngọt vô cùng quen thuộc, cơ hồ bị mù đi cũng có thể đi đến đó.
Bên quầy này rất nhộn nhịp, không ít người vây quanh, nhưng đều không phải lấy đồ ăn.
Chớp mắt Hàng Gia Chú đã tìm được thủ phạm.
Thẩm Tư Lam cao lớn vững vàng trong đám người, rất dễ tìm.
Mấy cô gái vây quanh bên cạnh, hắn cũng không thèm cúi đầu, luôn duy trì thái độ lạnh nhạt hờ hững từ đầu đến cuối.
Người này da trắng, mặt mũi lại đẹp, khí chất lạnh lùng này, đến căn tin lấy cơm cũng giống như hạ phàm.
Theo bản năng anh không muốn đi quá gần loại người này.