Ta Muốn Trồng Rau Nuôi Cá

Chương 38

"Các hạ là ai, đây là chuyện của chúng ta.Ta nghĩ ngươi không nên can thiệp vào.""Haha, ta là ai thì các ngươi không cần biết nhưng mà chuyện hôm nay thì ta nhất định phải quản."

Nói xong hắn liền như một cơn gió phi từ trên cây lướt xuống. Chỗ hắn đi đến lâu liền có người ngã xuống. Nàng chỉ đứng nhìn một bên nhìn người nam nhân áo đỏ xa lạ này như đang nhảy múa một điệu múa chết chóc nhưng lại cuốn hút khiến cho nàng không thể dời mắt.

Không biết do sức chịu đựng của nàng đã đến giới hạn hay do mất máu quá nhiều nhưng rất nhanh nàng liền ngã xuống. Trước khi ngã xuống nàng chỉ nhìn thấy một bóng dáng đỏ rực đi về phía nàng.

Thấy nàng ngất đi, Cửu U vội vàng nhìn sang phía chủ nhân của mình.Chuyện hắn mắng nó là hồ ly vô dụng tạm thời bỏ qua cho hắn. Nó cứ chạy xung quanh nàng rồi nhìn về phía nam nhân á đỏ như bảo.

"Chủ nhân người mau lên, mau qua xem nàng đi."

"Ngươi đó, chỉ làm cho người khác thêm phiền."

Nam nhân áo đỏ vừa nói Cửu U vừa đi về phía nàng. Quả thật hắn vốn dĩ đamg ở đây khi nghỉ ngơi, lại không ngờ một đám người lại xuất hiện ở đây. Ban đầu hắn còn mặc kệ nhưng khi nhìn lại phát hiện con hồ ly trong lòng tiểu ô nương chẳng phải là con hồ ly ngu ngốc của hắn sao. Nhìn kỹ thì cũng chính là tiểu cô nương mà tên hồ ly ngu ngốc kia đã cứu.

Vì vậy hắn cứ âm thầm một bên theo dõi, hắn cũng có thắc mắc như hồ ly nhà mình. Chẳng phải chỉ cần giao ra hồ ly thì chẳng phải nàng sẽ an toàn sao. Không phải đã chết một lần rồi sao, sao lại ngu ngốc lựa chọn như vậy. Hắn chứng kiến một nha đầu mạnh mẽ chống đỡ, quả thật sau một thời gian không gặp nàng đã mạnh lên không ít. Nhìn thân thể nàng dần dần xuất hiện nhiều vết thương nhưng vẫn sống chết không buông con hồ ly ngu ngốc kia. Đã cho hắn phải nhìn nàng bằng con mắt khác. Cuối cùng phát hiện ra nàng đã đạt đến giới hạn hắn mới xuất hiện cứu một nha đầu ngốc và một con hồ ly cũng ngu ngốc không kém.

Hắn đi về phía nàng, kiểm tra một lượt phát hiện rằng nàng chỉ là vì kiệt sức nên mới ngất đi còn những vết thương kia không có vết nào là trọng thương.

Hắn liền bế nàng bay lên rồi biến mất vào bóng đêm.

Còn đám người kia sau khi tìm một hồi cũng phát hiện ra khí tức của nàng. Nhưng khi bọn hắn đến chỉ còn một đám xác chết la liệt. Nhìn hiện trường ở đây ai cũng đoán được dã xảy ra một trận chiến khốc liệt như thế nào ở đây.

Nhưng khí tức của nàng lại biến mất ở đây khiến chi Lâm Khang không nhịn được mà chửi.

"Con mẹ nó, sao khí tức của sư muội lại biến mất ở đây. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn đám người này thì sao mà sư muội lại đâu rồi?"

Khi phát hiện đã bị lạc nàng mọi người vốn đã loạn mãi mới phát hiện ra khí tức của nàng mà đuổi đến đây nhưng lại chỉ thấy một màn như vậy thực sự càng khiến người khác thêm lo thui.

Về phía Tạ Du hắn chỉ nhìn chằm chằm vào phía đêm đen kia. Có lẽ mọi người không phát hiện ra nhưng hắn lại rất rõ. Có một khí tức nữa ở đây hơn nữa tu vi của người này còn cao hơn hắn rất nhiều. Có lẽ Hạ Nhi đã giao tranh với đám người này nhưng bị gϊếŧ chết chắc chắn là do khí tức của người nam nhân kia. Nhưng điều hắn quan tâm nhất là nam nhân kia là ai, có mục đích gì? Tại sao lại mang Hạ Nhi của hắn đi.

Nhìn bầu trời đen kịt kia như thể hắn muốn nhìn ra một chút tung tích của nàng.