Ta Muốn Trồng Rau Nuôi Cá

Chương 31

Nghĩ lại bọn hắn thực sợ. Đó là một cảm giác tuyệt vọng khi cảm nhận nội tâm đang bị giày vò vì những cảm xúc bất lực, hối hận hay phẫn nộ cùng với sự đau đớn đến tột cùng.

“Nhưng chúng ta giờ đây trọng sinh cũng không thể để nàng ta tiếp tục hại Hạ Nhi được.”

“Nhị sư huynh, huynh bình tĩnh trước đã. Ta và huynh đều muốn gϊếŧ chết nàng ta ngay lập tức nhưng như huynh nói chuyện thế lực phía sau nàng ta không đơn giản.”

Nghe Lâm Khang nói vậy quả thực Tạ Phong đã bình tĩnh hơn. Hắn cần phải tính toán lại mọi chuyện. Cần phải bảo vệ Hạ Nhi thật tốt và càng sớm xử lý nàng ta mới được.

Giờ đây ông trời đã cho hắn cơ hội sống lại thì hắn phải tìm cách diễn biến trong kiếp trước xảy ra một lần nữa.

Rồi hai người họ cứ trầm tư suốt một đêm như vậy cho đến ngày hôm sau.

Phía bên căn phòng của Tư Hạ.

Đã rất lâu rồi nàng mới có một giấc ngủ ngon như vậy.

Đêm qua nàng đã tính toán rất kĩ. Giờ đây nàng trước tiên cần phải đột phá tu vi. Sau đó âm thầm điều tra mọi chuyện từ những gì nàng phát hiện ra ở kiếp trước. Đặc biệt thứ gọi là hệ thống Mộng Nhiên.

Nghĩ là làm, nàng liền ôm Cửu U vẫn còn đang say giấc nồng trên giường tiến vào phòng tu luyện. Còn chuyện của Tây Sơn Hà liền lập tức hạ lệnh đóng cửa không cho phép bất kì ai làm phiền nàng.

Còn khi Tạ Phong với Lâm Khang muốn đếm thăm nàng thì ai ngờ lại nhận được lệnh trực tiếp tiễn khách.

Bọn hắn cũng đành bất lực quay về. Giờ đây bọn hắn vừa phải bàn bạc kế sách vừa phải tìm cách nói chuyện này như thế nào với đại sư huynh.

Vì trong ba người bọn họ thực sự người có thể bảo vệ Tư Hạ chu toàn nhất chỉ có đại ca.

Về phía bên Tư Hạ.

Sau khi nàng tiến vào mật thất liền đi qua mật thất đến khu rừng phía sau của Tây Sơn Hà.

Đây chính là nơi cha nương nàng thiết lập. Ở đây còn có những tầng lớp phong ấn bằng tu vi của cha nương nên nàng yên tâm nhất.

Ở đây tuy đã bị phong ấn nhưng vẫn có một con thác với dòng suối đầy cá bơi lội hơn hết còn có hoa thơm trái ngọt và những loài thú nhỏ bé.

Mặc dù người tu tiên các nàng không cần ăn nhiều cũng không sao. Nhưng khổ nỗi từ nhỏ cái dạ dày của nàng đã bị chiều hư nên không ăn sẽ khiến con sâu ăn trong bụng nàng ngứa ngáy khó chịu.

Và còn có Cửu U ở đây, thì nàng cũng phải chăm sóc cho nó thật tốt. Vì giờ đây bên cạnh nàng cũng chỉ còn mỗi Cửu U.

Khi bị lôi dậy Cửu U rất bất mãn nhưng nhìn khi rừng trước mắt nó liền vui mừng khôn xiết bèn nhảy khỏi người nàng chạy đến bên suối.

Nhìn Cửu U như một đứa nhóc tham ăn không khác gì nàng khiến khoé môi nàng cong lên. Một nui cười mà giờ đây bất kì ai nhìn thấy cũng sẽ bị nàng hạ gục ngay tức khắc.

Quanh đây cũng không có gì nguy hiểm nàng liền mặc kệ Cửu U đi về phía căn nhà gỗ trước mặt.

Một căn nhà gỗ đơn giản nhưng lại đầy đủ dụng cụ. Nhìn vật nhớ người khiến tâm trí nàng không thể ngừng mà trôi dạt về khi xưa.

“Hạ Nhi, con mau đi rửa tay rồi về đây ăn cơm.”

“Con biết rồi nương.”

Một cô nhóc đang ngồi bên gốc cây đan một vòng hoa nhỏ liền ton ton chạy vào cái sân trước căn nhà gỗ ấy.

Nhóc con ấy thấy những đồ ăn ngon trên bàn liền không nhịn được đưa tay ra bốc vụng vài miếng khiến cho nương của nàng vừa đi ra liền đánh nhẹ vào tay nàng.

“Con đã rửa tay chưa?”

Rụt lại cánh tay bị nương vụt dù không đau nhưng nhóc con ấy liền chạy về hướng người cha cũng đang từ căn nhà bước ra.

“Huhu. Cha ơi nương đánh con.”

Người đàn ông đó liền cúi xuống bế bảo bảo nhà mình lên. Dù biết nàng giả vờ nhưng cũng phối hợp với nàng.

“Ui cha. Bị đánh đỏ rồi này nhưng là do cái bụng nhỏ của con ham ăn, nương con bảo con đi rửa tay thì không nghe. Đáng đời con sâu ham ăn này.”

Thấy bị vạch trần, nàng liền nũng nịu một tiếng gọi.

“Cha…”

“Thui được rồi, ta đưa con đi rửa tay rồi chúng ta cùng đi ăn cơm có được không?”

“Được ạ.”

Sau đó nàng liền cười khúc khích được cha bế đi rửa tay.

Một bàn ăn với một nhà nói chuyện vui vẻ bên căn nhà gỗ dưới những tán cây tạo thành một khung cảnh thật yên bình.

Mà người đó không ai khác chính là nàng Tư Hạ còn nhỏ với cha nương của nàng.

Hồi nhỏ nàng rất hay được cha nương đưa tới khu rừng này chơi.

Giờ đây vật còn mà cảnh mất khiến nàng không nhịn được đôi mắt ngấn lệ.