Ta Muốn Trồng Rau Nuôi Cá

Chương 29

Sau biết bao nhiêu ngày theo dõi bọn hắn cuối cùng cũng tìm ra được bí mật động trời. Từ xuất thân của nàng ta giống hệt như Niệm Chân phát hiện khi xưa. Cái chết của Niệm Chân và Tư Hạ hay sự mất tích của sư thúc, sư nương tất cả đều do Vũ Y gây ra.

Khi điều tra ra họ hận không thể gϊếŧ chết ả ngay lập tức.

“Nhị sư huynh, đại ca bao giờ mới đến. Đệ không nhịn được nữa. Đệ muốn đi gϊếŧ ả ta ngay lập tức.”

“Đệ bình tĩnh đi. Đại ca đang trên đường tới chỗ chúng ta rồi hơn nữa đệ quên rằng đại ca đã nói gì sao.”

Quay lại về ngày trước.

Khi Tạ Phong đã liên lạc được với Tạ Du. Bọn họ ngồi trong phòng kể lại toàn bộ sự việc cho hắn nghe. Nhưng bên kia mãi không có tiếng đáp lại.

Cho đến khi một giọng nói vang lên từ phía bên kia của ngọc bội.

“Giữ lại mạng ả ta. Ta muốn ả muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong. Phải cho ả ta nhận ra rằng khi nàng ta đến Hoa Sơn Vũ chính là sự hối hận lớn nhất trong cuộc đời của ả ta.”

Tuy bọn hắn hận không thể gϊếŧ chết nàng ta nhưng nếu nàng ta rơi vào tay đại ca thì e rằng còn đáng sợ hơn cái chết.

“Thui được rồi. Cho nàng ta sống thêm vài ngày cũng được. Còn giờ thì mau nghỉ thôi, chắc ngày mai đại ca sẽ tới rồi.”

Nhưng chưa kịp nói xong, một nhóm người áo đen từ đâu xông vào phòng chĩa kiếm về phía bọn hắn.

“Nhị sư huynh, tam sư huynh sao hai người không tận hưởng những thời gian ngao du ngắm nhìn thế giới đi mà lại cứ xen vào việc của ta là thế nào?”

“Vũ Y, việc cô làm thật ghê tởm. Gϊếŧ hại đồng môn, cấu kết ngoại nhân làm biết bao nhiêu việc ác. Ngươi không sợ có ngày chết không toàn thây sao?”

“Haha. Hai huynh thật ngây thơ, ta làm việc ác không phải bây giờ vẫn sống rất tốt hay sao?”

“Ngươi… chúng ta tự hỏi chưa từng đắc tội ngươi, đối xử tệ với ngươi mà ngươi lại lên kế hoạch gϊếŧ Hạ Nhi với Niệm Chân.”

“Tư Hạ sao, là vì nàng ta đáng chết. Tại sao các ngươi luôn vây quanh nàng ta, tại sao mọi thứ tốt đẹp luôn thuộc về nàng ta. Còn ta lại luôn nhận những thứ xui xẻo, bẩn thỉ nhất…Haha, nhưng không sao dù gì nàng ta cũng chết rồi. Còn những thứ tốt nhất giờ đây cũng là của ta rồi. Còn Niệm Chân ai bảo cô ta ngoan cố điều tra ta, lại còn có ý định đi tố cáo ta. Nếu nàng ta ngoan ngoãn ta cũng đâu gϊếŧ chết nàng ta.”

Bọn hắn nghe Vũ Y nói thì không hiểu gì cả. Gì mà thứ tốt nhất thuộc về Hạ Nhi, còn nàng ta thì khác. Bọn hắn chỉ cho rằng nàng ta điên rồi.

“Ngươi điên rồi.”

“Hai huynh ta đâu có điên. Nhưng mà ta cũng không cần giải thích nhiều với các huynh làm gì. Chỉ cần là người ngáng đường ta thì đều phải chết. Lên gϊếŧ chết bọn họ.”

Nhìn một đám hắc nhân xông lên bọn hắn cũng lập tức rút kiếm chiến đấu. Rất nhanh bọn hắn đã gϊếŧ chết đám hắc nhân này, nhưng lại nối tiếp hết đám này lại đến đám khác xông lên.

Tuy bọn hắn mạnh nhưng chiến đấu liên tiếp như vậy, linh khí tiêu hao rất nhanh khiến cho bọn hắn rất nhanh liền rơi vào thế bị động.

Giờ đây khắp người bọn hắn chi chít vết thương cùng với những người bọn hắn gϊếŧ liền máu đỏ chảy thành sông.

Vì như không cam tâm khi chưa trả thù xong, bọn hắn liền gắng dậy chạy chốn, đột phá vòng vây.

Sau khi chạy chốn khỏi đó, bọn hắn cũng không dám nghỉ ngơi. Suốt một đêm chạy mãi, bọn hắn quyết định tìm một hang động dừng chân để chữa trị vết thương đợi đa ca đến.