Ta Muốn Trồng Rau Nuôi Cá

Chương 27

Sau đó không lâu một giọng nói vang lên trong phòng nàng ta.

“Vũ Y cô nương sống tốt thật đấy.”

“Oh. Hoá ra là người quen, hôm nay cơn gió nào đưa ngài tới đây vậy?”

Vũ Y vừa nói vừa trải tóc.

“Vũ Y cô nương nói đùa. Ta chỉ đến thăm cô nương thay đại ca. Từ ngày nhận giao dịch với Vũ Y cô nương khiến đại ca ta không rõ tung tích, thân là đệ đệ ta rất lo lắng.”

“Oh. Ngài quả thật là một người có tấm lòng nhân ái. Đại ca ngài mất tích ta cũng làm tiếc. Ngày đó ta còn chưa kịp giao phần thưởng nay ngài lại đến vậy thì ta đây gửi lại cho ngài cùng với ít đồ coi như là bằng hữu chia sẻ bớt phiền muộn mất mát với ngài.”

“Haha. Vũ Y cô nương quả nhiên hào phóng. Nếu sau này cô nương cần gì cũng có thể tìm hạ Mỗ này.”

“Tất nhiên, còn phải nhờ Mỗ đại ca giúp đỡ.”

Sau đó nàng ta liền lấy ra những đồ đã chuẩn bị trước, Mỗ Liêu sau khi kiểm tra xong liền vui vẻ rời đi. Bọn hắn còn tưởng phải sẽ rất khó khăn lấy đồ. Ai ngờ lại dễ như vậy.

Quả thật Mỗ Liêu đến cũng chỉ là vì lợi ích thui chứ đại ca hắn sống chết ra sao cũng không quan tâm.

Thấy bọn chúng rời đi, nàng cũng thay đồ rồi đi ngủ. Nhan sắc của nàng ta giờ rất được chăm sóc kĩ lưỡng không thể vì mấy con chó mà làm chậm trễ.

Trên mái nhà, Tạ Phong với Lâm Khang sau khi nghe câu chuyện thì biết nàng ta sẽ không gặp nguy hiểm với đám nam nhân này, hơn nữa giao dịch gì với đại ca của bọn chúng. Đặc biệt người của Hoa Són Vũ sẽ không dây dưa vơi đám người chém gϊếŧ này chứ.

Cảm thấy mọi chuyện không ổn, Tạ Phong liền lặng lẽ ra dấu hiệu với Lâm Khang đi theo đám hắc nhân kia.

Không đi thì thôi, đi thì bọn hắn mới phát hiện ra một chuyện động trời. Tổ chức của đám hắc nhân này với đám hắc nhân khi xưa truy sát Tư Hạ là cùng một bọn. Ban nãy không quan sát được rõ, nhưng giờ đây nhìn chiếc lá cờ in hình bọ cạp chẳng khác gì với dấu ấn trên người đám hắc nhân kia.

Nhưng để chắc chắn, Tạ Phong liền kéo Lâm Khang rời đi. Vì khi nhìn thấy lá cờ kia hắn hy vọng những gì hắn nghĩ là sai.

Tìm một quán trọ cách đó không xa.

Trong phòng Lâm Khang đang tức giận.

“Nhị sư huynh, sao huynh không cho ta vào gϊếŧ chết bọn súc sinh đó trả thù cho Hạ Nhi. Huynh thì hay rồi lại kéo ta đi về đây thuê phòng trọ huynh thì ngồi uống trà…”

Sau một lúc lải nhải không thấy Tạ Phong phản ứng hắn cũng bực mình ngồi xuống uống nước cho bớt bực bội.

“Đệ nghĩ kĩ đi. Đám hắc nhân khi xưa cũng có hình xăm như vậy ở tay. Giống hệt với lá cờ doanh trại của bọn chúng. Khi đó chúng ta quá xúc động nên đã gϊếŧ hết bọn chúng chỉ để lại một tên. Mà tên đó lại không phải kẻ cầm đầu. Sau khi bị đại sư huynh tra tấn hắn cũng chỉ nói rằng. Đại ca của hắn làm giao dịch với một cô nương nào đó. Mục đích là gϊếŧ chết Tư Hạ. Khi không hỏi được gì đại ca liền gϊếŧ hắn. Mà trong số hắc nhân bị chúng ta gϊếŧ có lẽ có đại ca trong lời nói của bọn chúng.”

Lâm Khang bực mình lên tiếng.

“Vậy thì càng phải san phẳng doanh trại của bọn chúng. Báo thì cho Hạ Nhi.”