Ta Muốn Trồng Rau Nuôi Cá

Chương18

Dù nàng đã dùng thuốc nhưng vốn dĩ nàng đã bị thương nặng liền không trụ được lâu. Nàng liền tìm cách chạy đi tiếp. Nhìn phía trước là vách núi thì nàng cười một cách tự giễu đến ngay cả ông trời cũng muốn nàng đi tìm cái chết.

Khi nàng đang thẫn thờ thì một thanh kiếm đâm vào người nàng. Nàng không đau, nàng nhìn xuống thanh kiếm rồi ngả mình về sau.

Rơi xuống vách núi thẳng đứng. Nàng biết kết cục của nàng sẽ đi về đâu rồi. Nhưng nàng chỉ nhìn chằm chằm lên trời rồi liền chìm vào bóng tối.

Tạ Du dung hết sức phi xuống theo nàng, khi nhìn thấy nàng đang từ từ nhắm mắt lại tim hắn liền quặn đau. Hắn không thích cái cảm giác này chút nào.

Sau đó hắn cũng đã ôm được nàng vào lòng, nhìn nàng toàn thân nhuốm màu máu tươi hắn liền không nói lên lời.

Phía dưới chính là một dòng sông, tuy hắn không chết theo nàng nhưng cũng bị thương.

Hắn vẫn ôm chặt nàng vào người rồi bơi về bờ mặc kệ vết thương đang chảy máu. Hắn không thấy đau vì vết thương mà đau vì trái tim hắn đang rỉ máu.

Hắn ôm nàng lên bờ, dùng thuốc dùng mọi cách để đón lấy một tia hi vọng nào đó. Nhưng đáp trả lại hắn chỉ là một không gian im ắng.

“Hạ Nhi, ta sai rồi. Muội tỉnh lại đi. Ta còn chưa nhận được lời đáp án của nàng, cũng chưa giải thích chuyện hôm nay, ta ta còn có rất nhiều điều muốn nói với nàng. Nàng tỉnh lại đi.”

Vẫn không một lời đáp, không một tiếng động vang lên.

Hắn lững thững ôm nàng quay về.

Khi nhìn thấy hắn quay lại, Tạ Phong với Lâm Khang cũng không thốt lên lời.

Một tiểu sư muội luôn hoạt bát, vui vẻ đáng yêu của bọn hắn giờ đây toàn thân là máu, khuôn mặt nhợt nhạt nằm bất động trong vòng tay của Đại sư huynh.

Nhìn khuôn mặt thẫn thờ của Đại sư huynh, bọn hắn cũng không dám tin sự thật. Bọn hắn cũng chỉ biết đi theo sau Tạ Du.

Còn về à phía Trưởng môn Mạnh Vô Thiết, khi cảm giác bất an xảy ra ông đã quay lại Hoa Sơn Vũ. Ông đi về phía mật thất của Hoa Sơn Vũ.

Nơi đây không chứa bảo vật của Hoa Sơn Vũ mà còn chứa Đá Sinh Mạng của toàn bộ người Hoa Sơn Vũ. Như cái tên của viên đá, đó chính là dấu hiệu báo chủ nhân viên đá đó có bình an hay không.

Ông nhìn về phía nơi chứa viên đá của toàn bộ nhà sư đệ sư muội ông. Nhìn viên đá của Tư Bá Nguyệt và Hoa Khiết Đan đã không còn là màu vàng sáng rực nữa nhưng ít nhất vẫn hiện lên màu vàng nhạt báo hiệu bọn họ vẫn bình an. Nhưng sang viên đá của Tư Hạ vốn dĩ là màu vàng rực giờ đây lại đang chuyển sang màu nhạt. Tim ông cũng treo theo sự biến động viên đá của nàng. Khi ông còn đang lo lắng định cho người đi tìm thì một tiếng bụp vang lên trong căn mật thất im ắng.

Ông quay lại nhìn viên đá của Tư Hạ đã vỡ vụn. Ông hoàng hốt không dám tin. Tại sao lại như vậy. Ông phi ra khỏi mật thất đi về phía cổng Hoa Sơn Vũ.

Ông thấy ba đồ đệ của mình đang thững thờ đi về. Các đệ tử thì đã tập trung dừng hết mọi việc nhìn theo bóng dáng của họ.

Ông không biết nên nói cảm xúc của mình giờ đây như thế nào. Hắn đã hứa sẽ chăm sóc nàng thật tốt cho đến khi cha nương nàng trở về. Hơn hết hắn cũng là người nhìn nàng lớn lên. Nhìn nàng mỗi khi bị đồ đệ của ông bắt nạt liền chạy đến chỗ ông vừa khóc vừa liên tục gọi “sư bá, sư bá…”

Một loạt kí ức hiện lên trong đầu ông. Nhưng rồi ông cũng nhìn nhận hiện thực, hắn đi theo các đệ tử của mình về Tây Sơn Hà . Ông phải điều tra rõ vụ này.