Phượng Hoàng Phương Nam Phượng Hoàng Phương Bắc

Chương 70: 70: Gia Thế Phụng Như Ngọc

Dương Kỳ hào hứng gia nhập vào quân ngũ,từ một quý công tử bây giờ phải sống trong cảnh chung giường chung gối, toàn bộ xiêm y của mình đều phải thay bằng quần áo binh lính vừa khô vừa cứng.

Phải tắm chen chúc chật chội và tự giặt y phục của mình,không được ngừng nghỉ, lúc nào cũng phải rèn luyện bằng tay chân rất vất vả, lúc này cậu mới cảm khái trong lòng, tuy nhiên quyết tâm vẫn hừng hực cháy.

Dương Kỳ bị giao cho đội quân của phó Tướng quân Lực Uy Toàn,người này mới hai mươi tuổi nhưng dựa vào quan hệ của gia tộc nên được cất nhắc là phó tướng quân mà chẳng lập được công trạng gì.

Thành này là thành Tây Kỳ là một thành nhỏ sát biên kinh giữa Thục quốc và Sở quốc.

Ở đây là giang sơn của đại Tướng quân Phùng Thiên Bá.

Đại tướng quân là một người có tài có đức, ông vì nước vì dân nên đã từ bỏ người thân ở kinh thành để đến biên kinh Tây Kỳ này bảo vệ giang sơn của Sở quốc.

Thê tử của ông là đại tiểu thư của Văn gia ở kinh thành sớm quen cảnh an nhàn và sung túc, thời gian chuyển đến đây không chịu nổi khổ cực lâm bệnh liên miên rồi vì hạ sinh đại tiểu thư Phụng Như Ngọc mà bệnh chết.

Vì thương nữ nhi nên ông tái giá với tiểu thư Lâm gia ở Tây thành để chăm sóc cho nữ nhi, bà ta sinh hạ được một nam một nữ đặt tên là Phụng Hiểu Lan và Phụng Lâm Thanh.

Tuy nhiên từ trước đến giờ có mấy ai là gì ghẻ mà thương con chồng.

Từ nhỏ Phụng Như Ngọc đã thiếu tình thương của mẫu thân,phụ thân thì quanh năm ngày tháng ở trong quân ngũ thỉnh thoảng mới trở về thăm nhà.

Nàng sống với kế mẫu, bà ta không ngó ngàng đếm xỉa gì đến nàng,nàng không được nuôi dậy và chỉ bảo tử tế.

Từ bé nàng đã bị hai tỷ muội kia bắt nạt nên dần dần nàng phải hình thành thói quen tự bảo vệ mình.

Đôi tỷ muội kia rất biết cách lấy lòng phụ thân.

Tuy nhiên trong mắt Phụng Thiên Bá không ai có thể thay thế được đại nữ nhi trong lòng ông.

Từ nhỏ Phụng Như Ngọc tính cách đã rất quật cường cho dù bị bắt nạt đối xử không ra sao nhưng nàng không bao giờ kêu ca phàn nàn lấy một câu.

Ngay cả đình viện của nàng cũng bị cô muội muội Phụng Hiểu Lan cướp mất nàng cũng không thèm chấp nhất.

Nhưng khi Phụng Như Ngọc lên mười tuổi, trong một lần xô xát với đôi tỷ muội kia,Lâm Phù Dung đã nhẫn tâm bắt nàng quỳ dưới trời mưa mấy canh giờ cho nên tối hôm đó nàng sốt cao không dứt tưởng trừng như mất mạng.

May mà ngày đó Phụng Thiên Bá về phủ mới cứu nàng thoát khỏi tay thần chết.

Sau khi biết sự tình ông tức giận trừng trị kế mẫu và đôi tỷ đệ kia rồi chờ cho Phụng Như Ngọc khỏi liền đưa nàng đến quân doanh để tự mình chăm sóc và dạy dỗ.

Bắt đầu từ ngày hôm đấy Phụng Như Ngọc mới sống đúng với tính cách của nàng, do không được mẫu thân dậy dỗ lại sống trong quân doanh nên tính cách nàng như một nam nhân.

Mặc dù vậy nhưng nàng lại được thừa hưởng dung mạo của mẫu thân là một tiểu cô nương vô cùng xinh đẹp được rất nhiều các tướng sĩ thầm mến mộ trong đó có Phó tướng quân Lực Uy Toàn.

Nàng được đích thân phụ thân mình dậy võ, nên từ nhỏ mục tiêu của nàng là trở thành một nữ tướng quân đầu tiên của Sở quốc.

Trong đời nàng chỉ có hai nam nhân mà nàng ngưỡng mộ đó là Chiến thần Tuyên Vương và người thứ hai là phụ thân Phụng Thiên Bá của nàng.

Vậy là nàng đã ở trong quân doanh năm năm, nhiều lúc nhìn nàng cầm đao cầm thương đánh nhau với các binh sĩ Phụng Thiên Bá lại lắc đầu thở dài.

Không biết quyết định đưa nàng đến đây là đúng hay sai, ông thật sự cảm thấy hổ thẹn với thê tử đã mất.

Bây giờ Phụng Như Ngọc đã qua tuổi cập kê là cái tuổi mà phải thành thân nhưng nàng lại không muốn lấy một ai điều này làm cho Phụng Thiên Bá âu sầu không thôi.

Dương Kỳ thì ngày ngày ngoài việc diễu binh và tập huấn thì phải làm những việc linh tinh trong quân doanh,vì cậu là người mới nên bị bắt nạt triệt để công việc gì cũng ùn ẩy bắt cậu làm.

Ngày hôm đấy theo lịch thị sát thì đến phiên Phó Tướng quân dẫn người đi trong đó có cậu.

Đây là lần đầu tiên được đi thị sát tình hình của Tây Thành nên Dương Kỳ rất mong đợi,tuy nhiên mọi việc lại khác xa với suy nghĩ thực tế.

Lực Uy Toàn dẫn mọi người vào thanh lâu để mua vui, những ai có tiền thì có thể vào giải khuây còn không có thì phải đứng ngoài để canh gác.

Dương Kỳ đứng ngoài mà lúc này tâm trạng đã tức đến đỉnh điểm,cậu không ngờ ở ngoài thì thôi nhưng đây là quân doanh là một nơi uy nghiêm như thế lại có những con sâu những loại cặn bã như thế này,cậu không phục liền đôi co nói lý với tên Lực Uy Toàn kia.

Không phải một mình Dương Kỳ cảm thấy tức giận mà trong tổ đội đó cũng có mấy người bức xúc giống cậu nhưng không dám nói lại vì tên Phó tướng quân này có gia thế rất cao không ai muốn dây dưa vào.