Phượng Hoàng Phương Nam Phượng Hoàng Phương Bắc

Chương 22: 22: Về Đến Lâm Quốc

Rồi chàng lại nói tiếp:

"Các ngươi hãy nhớ rõ đây là Thái tử phi của ta,lần sau gặp các ngươi phải hành lễ với nàng,nếu không làm đúng cung quy thì lôi ra xử trí ".

Hiên Viên Kiệt quay qua nói với mẫu hậu:

"Quốc sự còn về bộn con xin phép về để xử lý nốt,người hãy nghỉ ngơi đi ạ ".

Giai Tuệ cúi đầu thỉnh an rồi cùng Hiên Viên Kiệt quay lưng bước đi.

Khi hai người khuất bóng hai nàng ta nhào vào lòng hoàng hậu nói:

"Người xem biểu huynh kìa,như thế là đuổi chúng con về sao,nhìn ả ta thật vênh váo không hiểu biểu huynh thích cô ta ở điểm gì ".

Hoàng hậu quay ra nhẹ nhàng nói:

"Các con đừng gây sự với nàng ta nữa,xuất thân gia thế của nàng ta cao,các con động vào chỉ có thiệt thôi,các con chịu khó ở đây một thời gian.

Sau khi Kiệt nhi lên ngôi ta sẽ bảo nó lập hai con lên làm phi tử,người Lâm gia ta không thể sụp đổ được,các con phải cố gắng lấy lòng biểu huynh mới được ".

Hai nàng ta nghe đến đấy thì mắt sáng lên,đúng mục đích của hai nàng ta là được làm phi tử,là người có địa vị cao,sau này nàng ta làm hoàng hậu thì sao chứ.

Bọn họ sẽ liên hợp với nhau tìm cách phế nàng ta rồi tự mình lên làm hoàng hậu,bọn họ có sự trợ giúp của di mẫu thì lo gì chứ.

Một tương lai đang chờ đón bọn họ phía trước.

Lúc về đến Đông cung,Hiên Viên Kiệt mới ôm nàng vào lòng nói:

"Ta cứ nghĩ nàng hiền lành không biết phản kháng cơ,ai ngờ con cừu nhỏ của ta cũng có móng vuốt ".

Nàng đẩy chàng ra rồi nói:

"Từ nhỏ thϊếp đã sống trong cung,nhìn thấy biết bao âm mưu,nét mặt giả dối của các cung phi,hai nàng ấy làm gì mà qua mặt nổi thϊếp chẳng qua là thϊếp có muốn hay không thôi".

Chàng dịu dàng nói:

"Mẫu hậu từ lâu đã muốn ta lập hai muội ấy làm phi nhưng ta lại không muốn cho nên có lẽ bà sẽ khắt khe với nàng một chút,bà một tay nuôi ta khôn lớn nên ta rất hiếu kính với bà,nàng tùy cơ ứng biến,có nhiều lúc ta không thể thường xuyên ở bên cạnh nàng,nàng đừng để mình chịu thiệt là được ".

Giai Tuệ hiểu ý của chàng rồi trả lời:

"Thϊếp biết rồi,thϊếp sẽ cố cân bằng mọi thứ,chàng không phải lo đâu,cứ yên tâm làm công việc của chàng đi ".

Hai người ôm nhau,tình cảm của hai người lúc này như nụ hoa mới chớm nở,dạt dào.

Lại nói đến Giai Kỳ,thời gian cùng Hạo Thiên về đến Lâm quốc nàng từ một cô nàng nhí nhảnh trở nên buồn bã.

Chứng kiến cảnh người dân ở đây đói khổ,nàng thấy thương cảm trong lòng.

Nước Sở của nàng đã có rất nhiều người đói khổ rồi,tận mắt nhìn thấy người dân Lâm quốc nàng chỉ có một câu diễn tả nó "khổ không sao kể xiết ".

Trên đường đi nàng đã lấy ngân lượng của mình đổi hết gạo phân phát cho người dân khiến cho binh sĩ cảm động không thôi họ mừng vì Hoàng Thượng của bọn họ đã tìm được một hoàng hậu tốt.

Đáng lẽ chỉ sáu,bảy ngày là đến kinh thành Lâm quốc nhưng vì cứu trợ cho dân chúng nên lịch trình kéo dài nửa tháng mới đến nơi.

Lúc bước vào cổng thành,người dân nồng nhiệt ra đón,sự tích những ngày qua cứu tế trên đường được các thương nhân biết đến,bàn tai nhau thế nào mà cả kinh thành Lâm quốc đều biết.

Từ xa dân chúng đã quỳ ven đường hô to:

"Hoàng thượng vạn tuế,vạn vạn tuế!"

"Hoàng hậu thiên tuế thiên thiên tuế!".

Giai Kỳ rất xúc động,nàng đưa tay ra vẫy chào mọi người rất nhiệt tình,A Hương và A Tự phải mãi mới lôi quận chúa vào bên trong kiệu được ".

Lâm Hạo Thiên bật cười:

"Tính tình của nhóc con này rất mạnh mẽ nhưng cũng là người giàu lòng nhân ái và là một người cực kỳ thù dai,chàng đã bị nàng lơ đi mất hai ngày vì không cho nàng xuất đầu lộ diện trước đám đông ".

Xe ngừa vào đến hoàng cung đã thấy các quan văn võ ra đón,đối với vị hoàng đế này bọn họ rất mong chờ.

Bao nhiêu năm qua dân chúng Bắc quốc bởi vì sự xa đọa của tiên đế khiến cho dân chúng lầm than,quốc khố hao hụt cũng may hoàng đế đăng cơ,cần cù liêm chính,giải tán tất cả hậu cung.

Lấy toàn bộ bạc trong quốc khố cứu tế cho bà con,miễn sưu thuế ba năm liên tiếp,chỉ mới vỏn vẹn có một năm mà người dân nơi đây đã bớt khổ đi rất nhiều.

Tuy nhiên bạc trong quốc khố lúc này lại quá ít,không biết trụ nổi trong bao nhiêu lâu nữa.

Lần này cuối cùng hoàng thượng của bọn họ cũng chịu lấy hoàng hậu,nghe sự tích về mấy ngày vừa qua bọn họ cũng nửa tin nửa ngờ.

Muốn diện kiến để xem hoàng hậu là người như thế nào mà khiến cho hoàng đế lạnh lùng của Lâm quốc phải tự mình cầu thân.

Lâm Hạo Thiên cầm tay Giai Kỳ bước vào,ánh mặt trời rọi lên khuôn mặt trắng hồng của nàng làm mọi người đều nhìn đến ngẩn ngơ.

Nàng mặc một bộ cung trang của Sở quốc,khí chất thật là bất phàm khiến ai nấy đều rung động,thật là giai nhân hiếm thấy mà bảo sao quân vương của bọn họ lại cam tâm tình nguyện.