Thế Thân Nữ Xứng Phản Giết Bốn Nam Chủ

Chương 2: “Nữ Phụ Thế Thân Cút Đi, Các Bá Tổng Chỉ Yêu Ánh Trăng Sáng” (2)

“Hiện tại các thế giới nhỏ đều bận rộn, toàn bộ Tổng cục chỉ có mình cô nghỉ hưu, không tìm cô thì không còn ai.”

Tô Mạn Thù không thích làm nữ phụ, vì theo cốt truyện thì không vui.

Cô không chịu được sự ấm ức.

Hệ thống cẩn thận bổ sung: “Chỉ cần cô đi theo cốt truyện, dù có phá vỡ thiết lập nhân vật cũng không sao, thù lao một trăm tỷ.” Nó biết muốn kêu Tô Mạn Thù giống như nữ phụ thế thân ban đầu, vì nam chính mà tận tụy phục tùng, một lòng một dạ, thì dù mặt trời có mọc đằng tây cũng không thể.

Trước đây cô chính là nữ chính truyện sảng văn đuổi theo nam chính để đánh đập chém gϊếŧ.

Trong ba nghìn thế giới nhỏ mà cô đã đi qua, không có nam chính, những tên nam chính chó má kia không bị cô gϊếŧ sạch thì cũng bị cô hành hạ đến mức khóc lóc thảm thiết, thấy cô là chạy mất dép.

Lời này...

Sự oán giận lập tức giảm đi quá nửa.

Người phụ nữ ngẩng chiếc cổ thiên nga thon dài, giọng điệu chuyển sang dịu dàng: “Bảo bối nhỏ, tính cả năm mươi tỷ trước đó, các người phải trả cho tôi một trăm năm mươi tỷ đó.”

Hệ thống: “...”

Nói gì được chứ?

Dám không trả à?

May mà sở thích của Tô Mạn Thù là tiền, dễ chiều.

“Tất nhiên, sau này sẽ chuyển khoản cho cô một trăm tỷ, nhiệm vụ kết thúc, sẽ trả nốt số tiền còn lại cho cô.” Hệ thống nói: “Để cô vui vẻ đi theo cốt truyện, Tổng cục còn tặng cô một phúc lợi, cô có thể tự do lựa chọn đối tượng kết hôn và yêu đương trong thế giới này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có thể đưa người đó đi.”

Tô Mạn Thù: “Nếu đã nhiều tiền như vậy, thì không bằng tặng thêm cho tôi một trăm tỷ nữa, cảm ơn.”

Hệ thống: “...”

Đàn ông trong thế giới này là những người ưu tú nhất trong ba nghìn thế giới nhỏ.

Ngay cả vị chủ thần vĩ đại cũng sẽ dừng chân tại đây.

Đúng là Tô Mạn Thù chỉ biết cắm đầu vào tiền, cả ngày chỉ biết tiền tiền tiền!

Đáng tiếc cho cô có một khuôn mặt xinh đẹp như vậy! Ai biết được cô lại là một kẻ cuồng tiền khét tiếng chứ!

À đúng rồi, trước khi gia nhập Tổng cục xuyên nhanh, cô còn là một kẻ điên khét tiếng!

Thôi, bí mật này vẫn không nên nói cho cô ta biết thì hơn.

Sợ rằng cô sẽ làm hại chủ thần.

Cứ để cô đi kiếm tiền đi.

Chúc cô và một đống tiền đầu bạc răng long.

...

Tô Mạn Thù cảm thấy vui vẻ khi có được khoản thù lao khổng lồ.

Cô ta thích những thứ tầm thường.

Tình yêu, đàn ông, không bằng những con số trong thẻ ngân hàng.

Dù sao thì cũng chẳng ở bên Phó Cảnh Nghiêu được bao lâu nữa, chỉ cần đợi thêm ba tháng nữa, tên đàn ông khốn nạn đó sẽ đá cô ta với năm trăm vạn tiền chia tay, trong một đêm mưa giông sấm chớp bảo cô cút đi.

Xem đi, cơm bưng nước rót chăm sóc hầu hạ một người đàn ông gia tài hàng chục nghìn tỷ, mà chỉ đổi lại được năm trăm vạn.

Kẻ keo kiệt như vậy, đúng là không ai sánh bằng!

Nhìn thế này thì hệ thống vẫn đáng yêu hơn nhiều.

Tô Mạn Thù liếʍ môi, đáy mắt lờ mờ kích động, chỉ vào Tô Ngọc Ngọc: “Mày mau chóng đền cho tao năm trăm vạn tiền tổn thương tinh thần, không được trả góp, không được nợ, mau chóng trả tiền, nếu không tao đánh mày thành não tàn.

Trong mắt Tô Ngọc Ngọc ngùn ngụt lửa giận: “Tô Mạn Thù, ban ngày ban mặt cô bị ma nhập à?”

Lá gan ở đâu ra mà nói chuyện với cô ta như vậy!?

Năm trăm vạn, cô ta cũng dám đòi!

Cô ta đánh mình thành như vậy, rốt cuộc là ai tìm ai đền tiền đây!

Tô Ngọc Ngọc che nửa khuôn mặt bị đánh sưng, không nói hai lời, cầm bình hoa định ném qua!

Đôi chân dài thẳng tắp thon thả của Tô Mạn Thù giẫm trên mặt đất, phong tình vạn chủng vuốt mái tóc sau tai, giọng điệu xa xôi: “Tô Kiến Bang dựa vào mẹ tao mà phát đạt, mấy người ăn mặc đến nhà ở cũng là di sản của mẹ tao, năm trăm vạn tính là gì, cả nhà họ Tô đều là của tao mới đúng.”

“Trước đây có phải tao quá lương thiện rồi không, khiến cho mấy người nảy sinh ảo giác gì, hử?”

Giọng điệu cuối câu hơi cao lên, vừa quyến rũ vừa mê người.

“Một đứa con riêng mà nhân tình mang về, làm đại tiểu thư mấy ngày đã vênh mặt lên trước mặt tao, chỉ số thông minh của mày có thể cao hơn giới hạn chiều cao của mày không?”

Nói xong, không đợi Tô Ngọc Ngọc ra tay, cô đã giật lấy bình hoa.

Rầm!

Đập thẳng vào đầu người ta!

Tô Ngọc Ngọc lập tức chảy máu đầm đìa, hét thảm một tiếng ngã xuống đất.

“Á--!!!”

“Gϊếŧ người rồi, Tô Mạn Thù gϊếŧ người rồi! Cứu mạng, cứu mạng!!”

Tô Mạn Thù đánh giá cô ta từ trên xuống dưới, búng ngón tay: “Bảo mày đưa năm trăm vạn, mày không đưa, nhất định phải ép tao đánh mày thành não tàn, đáng đời.”

Ha ha.

Kêu cô đóng vai nữ phụ thế thân?

Nếu phá hỏng thiết lập nhân vật không sao, vậy thì phá hỏng cho triệt để.