Sợi Tơ Đỏ

Chương 14: Hẹn hò

Trời dần cũng tạnh mưa, Trí Hạo tay đút vào túi khẽ rút chiếc điện thoại ra rồi gọi cho tài xế riêng của anh, dặn ông ta đừng đón mình vì tối nay anh muốn đi bộ về nhà cùng cô. Cả hai cùng nhau đi về nhưng vì nụ hôn ban nãy khiến cả hai e thẹn mà không ai dám nói với ai một lời, hai người đi sát nhau tới độ mu tay nhẹ đung đưa song cứ liên tục chạm vào nhau. Anh khẽ luồn tay mình nắm tay cô nhưng Yết Nhi ngại ngùng giấu tay đi. Thấy cô cũng bối rối, anh ấp úng hỏi:

- Hôn nhau rồi… nhưng… không cho tớ nắm tay sao?

Khuôn mặt cô dần ửng đỏ như quả cà chua, cô im lặng một lúc lâu, anh nói tiếp:

- Mạc Yết Nhi, hôm nay trễ quá nên chúng ta không đi ăn gà rán được… Dù gì ngày mai cũng là ngày nghỉ, chúng ta đi chơi với nhau được không?

- Để tớ suy nghĩ đã… - Cô ấp úng, hai tay xoa xoa vào nhau, ánh mắt không dám nhìn vào người đối diện.

Anh vương người khẽ nắm cổ tay của cô, chân cũng dừng bước. Cô bất ngờ quay người lại nhìn anh, anh lấy hết dũng khí nghiêm túc nói:

- Mạc Yết Nhi, mình thích cậu! Cậu làm bạn gái mình nha?

- Tớ trả lời sau được không?

- Cậu hôn tớ trước mà? Định “trap” tớ đấy à?

- Hả? “Ráp” gì?

- Ý tôi cậu sẽ có trách nhiệm như thế nào đây? Cậu cũng bảo theo đuổi tôi còn gì?

Cô quay lưng bỏ đi, khuôn mặt vẫn đỏ bừng:

- Ngày mai đi chơi cùng nhau tôi sẽ trả lời cậu…

Nghe xong câu đó anh nhảy cẫng lên vì vui sướиɠ, cậu ta vội nhanh chân đi song song với Yết Nhi cười, nói:

- Cậu đồng ý rồi nhé, không được thất hứa đâu nhé? Mai hẹn cậu ba giờ chiều tại công viên Mây Trắng nhé?

- Được thôi!

Đi một lúc cũng đến nhà của Yết Nhi, cô quay lại nói:

- Hứa Trí Hạo, cậu nên về đi! Tớ tới nhà rồi…

- Nhà cậu ở đâu?

- Đằng kia kìa!

Tay cô chỉ thẳng xuống một con đường, phía xa xa có một ngôi nhà nhỏ đang sáng đèn. Ánh đèn vàng lấp lánh không làm người ta chói mắt nhưng lại khiến cho ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Môi cô nhoẻn một nụ cười song vẫy tay tạm biệt anh rồi quay lưng bước đi, anh cười cười rồi vội nắm tay cô nói:

- Mạc Yết Nhi, ngủ ngon nhé!

- Cậu cũng vậy nhé! -

Nói xong, anh nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước khẽ đặt một nụ hôn trên trán cô, đôi mắt lấp lánh vẻ trìu mến, trong lòng lưu luyến không muốn rời đi. Nhận được cái hôn ấm áp trên trán từ anh, cô ngại ngùng quay người bước đi, không quên vẫy vẫy tay tạm biệt anh ta. Trên đường về nhà, một làn sóng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể anh, nó khiến trái tim đập rộn ràng, cảm xúc thật khó để diễn tả… Khoảnh khắc này rất hạnh phúc, anh mong rằng phần đời còn lại của mình sẽ không còn cô độc nữa, và anh cũng thầm mong cô sẽ đồng ý là một phần trong cuộc đời anh. Bất giác anh cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì đã gặp được một cô gái đáng yêu là cô - Mạc Yết Nhi.

Bấy giờ cũng đã khá trễ rồi, Yết Nhi nằm trên giường ngủ của mình liếc nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, cũng đã 11 giờ 30 phút rồi. Tức là cô và anh đã tạm biệt nhau được khoảng ba tiếng rưỡi rồi. Nằm trằn trọc trên giường suy nghĩ về ngày hôm nay, cô nghĩ về Ấn Thiên rồi lại nghĩ về Trí Hạo, nhưng dường như phần lớn là nghĩ về anh… Nghĩ về nụ hôn của anh. Khóe miệng cô dần nở nụ cười, khuôn mặt khẽ đỏ bừng, nhịp tim phút chốc đập nhanh hơn. Trong lòng cô nôn nao ngày mai đến thật nhanh để có thể gặp anh, khi anh tỏ tình lại lần nữa, cô sẽ dùng hết dũng khí mà mạnh dạng trả lời “Có”. Cô thầm nghĩ: “Hứa Trí Hạo, tớ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa rồi!”, rồi cô ngủ thϊếp đi lúc nào mà chẳng hay.

***

Hứa Trí Hạo cứ liên tục ngó chiếc đồng hồ trên tay mình, khoảng hai tiếng nữa là anh sẽ được gặp cô. Nghĩ đến việc chỉ cần gặp được cô thôi anh đã cảm thấy vui mừng, bao nhiêu sự phấn khích lan tỏa khắp trong cơ thể. Nhịp đập của trái tim dần đập nhanh hơn, đôi mắt lóe lên tia sáng hạnh phúc, nụ cười cứ thế mà ở yên trên môi. Một cảm giác ấm áp, thoải mái bỗng tràn ngập trong lòng như anh đã tìm thấy được bến đỗ của mình, và anh nhận thấy rằng bản thân mình vô cùng yêu cảm giác này.

Hôm qua sau khi về nhà, anh đã dành hơn một giờ đồng hồ để tìm nơi bán hoa ưng ý nhất, và lựa xem những bó hoa đẹp nhất song mắt anh dừng lại tại tên của một cửa hàng có tiếng ở Thanh Hoa - Redamancy Flower. Hôm nay là ngày đầu tiên cả hai cùng nhau đi chơi, nên anh ta đã sửa soạn rất kỹ càng để được gặp cô. Nhớ lại cái gật đồng ý của cô rằng hôm nay sẽ cùng anh đi chơi, tối hôm đó anh đã rất bối rối không biết phải chuẩn bị như thế nào, và một điều trùng hợp là hôm nay cũng là ngày lễ Tình Yêu. Vì vậy sau vài giờ đồng hồ suy nghĩ, anh đã chọn đặt một bó hoa thật đẹp, chuẩn bị thêm một hộp bánh Macaron với màu chủ đạo là màu hồng phấn. Dừng chân tại một tiệm hoa Redamancy, anh nhẹ đẩy cửa đi vào, nhân viên thấy khách vào tiệm nên tiếp đón rất niềm nở:

- Kính chào quý khách, cho hỏi quý khách đã đặt hoa trước đó chưa ạ?

- Tôi đã đặt một bó hoa Blossom vào ngày hôm qua, cửa hàng mình hẹn tôi hôm nay sẽ có.

- Dạ vâng thưa quý khách, mời anh ngồi kế đợi tôi kiểm tra một chút ạ. - Nói rồi cô nhân viên đi vào trong, chưa đầy vài giây cô ta trở ra với một bó hoa tuyệt đẹp trên tay - Thưa quý khách, hoa của quý khách đã được bó xong rồi ạ! Anh quay sang nhìn nhân viên, ánh mắt va phải bó hoa trên tay cô. Từng nhánh hoa được kết thành bó trông rất đẹp, anh nhận bó hoa từ tay nhân viên mắt vẫn không rời khỏi nó, anh chăm chú ngắm nghía từng nhánh hoa song môi mỉm cười gật gù hài lòng.

Bó hoa anh đặt ở tiệm có một cái tên rất mỹ miều là: Blossom. “Blossom” mang nghĩa bóng là mang nhiều niềm hy vọng và đầy hứa hẹn. Nếu hôm nay tỏ tình thành công, anh hy vọng những lời hứa hẹn của mình hy vọng sẽ mang lại một tình yêu tuyệt đẹp cho cả hai. Nhìn đi nhìn lại bó hoa Blossom trên tay, mùi thơm của hoa khiến người ta rất dễ chịu, những bông hoa như được hòa mình vào giữa những loài hoa tuyệt đẹp nhất nơi đây; từng chiếc phụ kiện nhỏ nhắn được gắn trên bó hoa tạo nên sự tinh tế mang lại một tổng thể vừa rực rỡ vừa duyên dáng. Bó hoa Blossom được tạo thành nhiều loại hoa khác nhau như: hoa Cẩm Tú Cầu, Hoa Hồng Ohara và hoa Cúc Tana cùng một vài phụ kiện xinh xắn khác.

Những bông hoa có mặt tại bó Blossom này đều mang một ý nghĩa đặt biệt của riêng nó, như:

Hoa Cẩm Tú Cầu được người bó tỉa gọn gàng và cẩn thận từ những chùm hoa lớn thành những chùm hoa nhỏ xinh xắn, cốt yếu là để để phù hợp với bó hoa hơn mà không làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của nó, đồng thời là điểm nhấn nổi bật của bó hoa Blossom. Những bông hoa Cẩm Tú Cầu được chọn tông hồng phấn phấn là chủ đạo, tạo nên cảm giác vô cùng mềm mại và thanh khiết. Sự phong phú của các cánh hoa nhỏ li ti kết thành chùm, tạo thành một khối hoa đầy đặn và bắt mắt. Bên cạnh đó, Thanh Hoa là vùng rất nổi tiếng có hoa Cẩm Tú Cầu nên vì vậy nó đóng một vai trò khá quan trọng trong bó hoa Blossom. Ý nghĩa chính như một lời cảm ơn từ anh gửi gắm đến vùng quê này! Vì khi đến đây, điều đầu tiên khiến anh ấn tượng là cảnh đẹp bình dị nơi đây. Khi đến đây, anh đã được tận mắt ngắm nhìn những bông hoa Cẩm Tú Cầu nở rộ, chắc có lẽ chúng biết rằng bản thân mình rất đẹp, nên vì vậy mà khi vào Xuân chúng cứ đua nhau khoe sắc khiến cho người khác không thể không lay động. Và điều đặc biệt khi đến đây, anh gặp được cô - Mạc Yết Nhi; anh đã đem lòng yêu cô như dần yêu chốn thanh bình ở Thanh Hoa, bên cạnh cô anh lúc nào cũng có cảm giác ấm áp và yên bình.

Nếu hoa Cẩm Tú Cầu mang lại cảm giác bình yên thì Hoa Hồng Ohara lại khoác lên mình một vẻ đẹp kiêu sa và lãng mạn. Với những cánh hoa lớn, dày và mềm mại, màu hồng nhạt của Hoa Hồng Ohara toát lên sự dịu dàng, nữ tính, và sang trọng. Những bông Hoa Hồng Ohara nở bung khoe trọn vẻ đẹp hoàn mỹ của từng lớp cánh, gợi lên hình ảnh của tình yêu đằm thắm và bền vững.

Và cuối cùng là hoa Cúc Tana, với những bông hoa nhỏ nhắn, màu trắng tinh khôi cùng với nhụy vàng tượng trưng như những vì sao lấp lánh trên nền trời đêm. Hoa Cúc Tana được ví như những vì sao sẽ soi sáng tâm hồn u tối và đầy tổn thương của cả hai. Nó sẽ đóng vai trò là thứ “không thể thiếu” trong tình yêu, vì khi con người ta yếu đuối nhất mà lỡ lạc mất nhau thì “những vì sao” Tana này sẽ là ánh sáng soi rọi con đường đưa họ quay về bên nhau. Sự đơn giản và thuần khiết của hoa Cúc Tana tạo nên sự cân bằng hoàn hảo, đồng thời làm nổi bật lên vẻ đẹp tổng thể của bó hoa.

Bó hoa thật sự rất đẹp, anh vô cùng hài lòng với những cánh hoa được chọn, tay anh sờ nhẹ vào dây ruy băng Satin được buộc chặt lại; trông nó thật xinh xắn, thanh lịch và trang nhã. Anh ôm bó hoa rời khỏi cửa tiệm song đến thẳng Công viên Mây Trắng đứng trước cổng đợi cô, vì sợ hoa sẽ héo và bánh sẽ hư nên anh đành bỏ tạm trong xe hơi của mình. Rồi ba giờ cũng đến, giữ dòng người tấp nập anh thấy được một cô bé tóc xõa dài đang đi đến, tay anh vẫy vẫy ra hiệu gọi cô. Cô vội vàng chạy tới với khuôn mặt cười tươi như hoa.

Yết Nhi là một người rất đúng giờ, hầu như cô rất hiếm khi trễ hẹn với ai đó, đặc biệt là với anh. Hôm nay cô cũng dành cả ngày để chọn một bộ váy thật xinh, và trang điểm thật đẹp để gặp anh, mọi thứ phải thật chỉnh chu. Hôm nay Yết Nhi diện lên mình một chiếc váy dài Kaki trắng hai dây, phần ngực được may nhúm lại tôn lên vẻ đẹp vốn có của một người phụ nữ, còn phần eo được may bằng chum lưng làm lộ rõ vòng eo nhỏ nhắn của cô. Anh mắt không thể rời khỏi nơi cô, nó cứ mãi chăm chú đắm say với vẻ đẹp này. Thấy anh chăm chú nhìn mình, hai má cô khẽ đỏ bừng, cô bối rối:

- Mặt tớ dính gì sao?

- Cậu thật sự rất xinh đẹp!

Nghe anh đáp liền câu hỏi của mình mà không suy nghĩ, cô khựng lại vài giây, khuôn mặt vẫn không dịu cơn đỏ đi vì ngại. Nhận thấy cô bé của mình đang khó xử, anh nắm tay cô rồi nói:

- Đã đến rồi chúng ta hãy cùng nhau đi chơi trò chơi gì đi, đừng lãng phí thời gian!

Nói rồi anh nắm tay kéo cô đi, cô cũng vì lực kéo đó mà chạy theo bước chân anh. Trên môi cả hai không ngừng nở nụ cười, cả hai cùng nhau chơi từ trò này sang trò khác, nào là trò Tàu Lượn Siêu Tốc, Vũ Trụ Bay, Đu Quay Tình Yêu, Xe Điện Đυ.ng, Thám Hiểm Bầu Trời… và trò chơi lãng mạn dành cho cặp đôi là Du Thuyền Tình Yêu.

Du Thuyền Tình Yêu là sẽ đi từng cặp đôi, một chiếc thuyền chỉ chở được hai người, khi cả hai ngồi vào đó thuyền sẽ được di chuyển trên dòng sông tham quan những cảnh đẹp của “đại dương”. Nói dễ hiểu hơn là tham quan Thủy Cung, anh nắm tay cô đưa lên chiếc thuyền, sau khi ngồi xuống và thắt dây an toàn cẩn thận thì con thuyền bắt đầu di chuyển, nó đi chậm rãi trên mặt nước để tất cả các quan khách có thể ngắm nhìn xung quanh “đại dương”. Dưới ánh đèn mập mờ của đại dương, anh quay sang nhìn cô một cách chăm chú, Yết Nhi hôm nay rất vui, bằng chứng là nụ cười trên môi cô vẫn không hề tắt. Cảm nhận được người mình thích đang nhìn mình say đắm, cô bất giác quay qua nhìn anh, khuôn mặt anh vẫn vậy, trông anh thật điển trai. Tay anh khẽ chạm nhẹ vào má cô, lòng không kiềm được khẽ đặt nụ hôn lên môi cô, Yết Nhi hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh lấy lại được bình tĩnh mà nhắm mắt hôn trả lại anh. Khi đôi môi họ chạm vào nhau, không khí xung quanh dường như lặng đi tạo nên một không gian riêng biệt chỉ dành cho hai người. Ánh mắt của cả hai trở nên dịu dàng hơn, ánh lên niềm hạnh phúc và mong đợi. Nhịp tim họ cũng đập nhanh hơn, hơi thở trở nên nhẹ nhàng hơn, lòng tràn đầy hồi hộp.

Cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên hôn anh, cảm giác như một dòng điện nhẹ nhàng chạy khắp cơ thể khỏa lấp hết trong tâm trí cô. Môi anh thật mềm mại, anh hôn cô thật dịu dàng, nụ hôn của anh chứng đựng đầy sự yêu thương, ấm áp và thật chân thành. Nhưng lúc này nụ hôn anh dành cho cô cũng dần không còn nhẹ nhàng như ban đầu, nó dần trở nên sâu lắng và nồng nàn hơn như cách để khẳng định tình cảm của chính mình.

Trong khoảnh khắc này, đôi môi của họ như hòa quyện vào nhau, nụ hôn trở nên sâu sắc và rồi tạo nên một điệu nhạc tình yêu ngọt ngào. Anh và cô có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim mình, từng hơi thở ấm áp và sự rung động từ đôi môi của người mình yêu… Nụ hôn được xem như cánh cửa mở ra cảm xúc sâu thẳm bên trong của cả hai.

Khi cả hai đang hôn nhau, những chiếc thuyền sau như những người làm chứng cho tình yêu của họ. Mọi người không ngừng hú hét và nói đầy lời động viên cho cặp đôi đằng trước, dù họ những người chẳng liên quan gì, nhưng khi nhận được sự ủng hộ từ họ, trong lòng cả hai đã cảm thấy rất hạnh phúc.

Nụ hôn kết thúc, đôi môi họ cũng dần dần rời nhau, trên môi vẫn để lại những dư vị ngọt ngào và nồng ấm của đối phương. Ánh mắt của họ gặp nhau, ánh lên sự mãn nguyện. Cả hai cùng nhau nở nụ cười nhẹ nhàng trên môi như một lời khẳng định về tình cảm của mình. Nụ hôn của anh dành cho cô không chỉ là sự biểu lộ của tình yêu, mà còn là lời hứa và sự tin tưởng. Nó chứa đựng những cảm xúc khó tả, từ sự say đắm đến sự bình yên, an toàn. Đó là khoảnh khắc mà hai người yêu nhau trở nên gần gũi nhau hơn, không chỉ qua lời nói mà qua chính trái tim và cảm xúc của họ.

Sau khi đi hết một vòng trên thuyền, họ nắm tay nhau đi đến gần Đu Quay Đứng rồi anh nói:

- Yết Nhi, đứng đây chờ tớ một chút nhé?

- Cậu đi đâu vậy?

- Tớ sẽ quay lại ngay!

Nói rồi anh chạy như bay biến mất, anh ta đi ra lại chỗ xe hơi của mình, lấy bó hoa và hộp bánh mang đi. Hôm nay sẽ có pháo hoa mừng ngày Tình Yêu của các cặp đôi, anh đã cẩn thận canh giờ để tỏ tình với cô. Anh ôm bó hoa và hộp bánh đi lại gần chỗ cô, Yết Nhi thấy món quà trên tay anh, môi cô nở một nụ cười tươi hơn. Đứng trước mặt cô, anh đưa bó hoa và bánh cho cô rồi nói với giọng ấm áp:

- Mạc Yết Nhi, mỗi lần nhìn thấy em cười, trái tim anh lại rung động và anh cảm thấy rất hạnh phúc… Yết Nhi, anh muốn cùng em trải qua những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và… cùng nhau xây dựng tương lai. Mạc Yết Nhi… Anh… thật sự… rất thích em! Em có thể đồng ý cho anh cơ hội được ở bên em được không?

Nghe anh nói rồi, cô mất vài giây đứng hình nhưng phút chốc cô liền đưa ra quyết định rồi nói:

- Hứa Trí Hạo, em cũng rất thích anh… Em đồng ý! - Cô ngập ngừng, nhìn bó hoa trên tay anh hỏi - Hoa này anh tặng em sao?

Vừa dứt lời, tiếng pháo hoa được bắn lên bầu trời rồi nở rộ thành những tia sáng lấp lánh rồi biến mất. Mọi người xung quanh dần đổ dồn lại khu vực sảnh để xem pháo hoa; bên cạnh đó, có những cặp đôi cũng hẹn hò với nhau nơi này, họ mượn tiếng pháo hoa để lấy dũng khí tỏ tình với người mình yêu, có lẽ Trí Hạo cũng vậy - anh cũng mượn pháo hoa để có dũng khí mà tỏ tình với cô. Nên vì vậy anh muốn cùng cô ngắm nhìn pháo hoa, như một lời chúc mừng của Thượng Đế tác hợp họ thành đôi. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô, rồi lại nhìn bó hoa trên tay mình, song anh khẽ đưa hoa và bánh ra trước mặt cô, anh nói:

- Đúng vậy, hoa và bánh là dành cho em!

Cô nhận lấy hoa từ tay anh, ngắm nghía từng cánh hoa được kết thành bó, trông nó thật yêu kiều và xinh đẹp. Cô nhìn hộp bánh trên tay cười, nói:

- Anh chọn đúng loại bánh rồi, em rất thích bánh Macaron.

Anh bất ngờ:

- Thật vậy sao?

- Phải.

Cô đứng nhìn món quà anh tặng trên tay, trong lòng không ngừng tràn đầy sự hạnh phúc. Cô yêu thích những chiếc bánh Macaron bởi lẽ nó không chỉ mang một hậu vị ngọt ngào khi ăn, mà còn tượng trưng cho tình yêu. Từng viên Macaron được làm ra rất cực, vì bánh có hình tròn nhỏ nhắn, lại chỉ bằng một đồng xu lớn, bề mặt thì mịn màng, bóng bẩy. Chính vì nó vừa nhỏ bé vừa nhiều màu sắc nên để làm ra loại bánh này thì thợ làm bánh mất nhiều công sức và trai qua nhiều giai đoạn khá khó khăn, vì vậy mà giá thành của những chiếc bánh tí tẹo này khá là đắt. Những viên bánh Macaron trông bé xíu, nhưng lại khoác lên mình nhiều màu sắc rất sặc sỡ, vì vậy rất dễ tạo ấn tượng tốt trong mắt người khác. Từng chiếc bánh bé xinh có lẽ được tạo ra bởi tình yêu của thợ làm bánh, nên khi vừa ăn vào liền có cảm giác mình đang đắm chìm trong một thế giới đầy sự lãng mạn của tình yêu. Bánh Macaron tình yêu không chỉ là món ăn mà còn là biểu tượng của những cảm xúc đẹp đẽ và chân thành. Đó là lý do cô yêu những chiếc bánh này như cách cô yêu anh: Đầy sự ngọt ngào, chân thành và lãng mạn.

Hôm nay là một ngày vô cùng hạnh phúc đối với cả hai, họ thầm nghĩ rằng: Anh và cô sẽ không bao giờ quên đi cái ngày đầy sự lãng mạn và xinh đẹp này! Ngồi trong Đu Quay Đứng, cùng nhau thưởng thức bánh Macaron và ngắm nhìn vẻ đẹp của vùng quê Thanh Hoa, đầu cô dựa trên vai anh, tay anh khẽ ôm cô rồi nói:

- Cảm ơn em, anh đã rất cô đơn trong chính cuộc đời của mình. Em là ngọn đuốc thắp sáng đời anh, và là ngọn lửa sưởi ấm trái tim này… Nếu hôm nay tỏ tình không thành, có lẽ anh vẫn sẽ đối xử rất tệ với cuộc đời mình!

Cô nghe xong không thể hiểu chuyện gì nhưng vẫn im lặng, vì cô có cảm giác cuộc đời anh đang trải qua khá tồi tệ. Giờ đây, hai l*иg ngực áp sát vào nhau, cô cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh. Anh khẽ xúc động, cô nhẹ vòng tay ôm lại cơ thể đầy rắn chắc của anh nói:

- Dù có chuyện gì đi chăng nữa, em vẫn sẽ luôn bên anh… Anh có thể tin điều đó!

Ôm anh mà tâm trí cô vụt thoáng qua hình ảnh của Ấn Thiên, Yết Nhi đau lòng nghĩ: “Quách Ấn Thiên, tôi xin lỗi… Nhưng Trí Hạo thích tôi hơn cậu, và điều kỳ lại là tôi cũng rất thích anh ấy!”.

Trong những giây phút đó, cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng tình yêu thực sự là một điều kỳ diệu, cô sẵn sàng làm mọi điều để giữ gìn và bảo vệ hạnh phúc này. Đó là khoảnh khắc kỳ diệu mà hai trái tim như cùng hòa nhịp, tạo nên một kỷ niệm đẹp đẽ và khó quên.