Đó là hai nắm hạt vàng đấy, một nha hoàn nhỏ nhen như vậy, sao đột nhiên lại trở nên hào phóng như thế?
Lục Nhi khó hiểu nói: "Tiểu thư, đó là hai vị đại sư đấy, họ nói người sau này sẽ gặp nhiều may mắn, chúng ta không thể thưởng ít được?"
"Đây chẳng phải là điều người dạy em ở Hàn Sơn Tự sao?"
Được rồi, Mạnh Vãn Thu cạn lời.
Sắc mặt Liễu ma ma sa sầm, nhưng vẫn không quên hỏi hai người Vương bán tiên: "Không phải hai người nói Thu Lan Uyển âm khí rất nặng sao?"
Vương bán tiên gật đầu: "Nhìn từ bên ngoài, xung quanh Thu Lan Uyển âm khí quả thật rất nặng, nhưng khi bước vào trong thì lại không cảm nhận được nữa."
"Hơn nữa, đại tiểu thư nhà các người là người có phúc khí lớn, bán tiên ta mạn phép nói một câu, ma ma sau này tốt nhất là đừng chọc giận đại tiểu thư nữa."
Ngay cả Lưu bà tử cũng lên tiếng: "Ma ma, lão bà tử ta cũng đồng ý với lời của bán tiên, đại tiểu thư nhà các người là người có phúc khí đầy mình, hãy hầu hạ cho tốt, sau này cả phủ nhất định sẽ được nhờ phúc."
Lúc đầu, Liễu ma ma tìm hai người này đến là để đối phó với Thu Lan Uyển, không ngờ hai người họ lại lên tiếng bênh vực Thu Lan Uyển, bà ta lập tức không vui.
"Hai người các ngươi, nhận chút lợi lộc của bên kia, liền ở đây nói năng hàm hồ sao?"
"Ta mời hai người đến là để bắt ma quỷ, hai người một chút bản lĩnh cũng không có, còn ở đây nói năng linh tinh."
"Thật là đồ bịp bợm!"
"Đi đi đi! Mau cút khỏi đây cho ta!"
Bà ta gọi mấy tên gia đinh đến, định đuổi hai người họ ra ngoài.
"Chúng tôi không phải kẻ lừa đảo, hôm nay đến đây một chuyến, hãy trả tiền công cho chúng tôi."
Liễu ma ma lại nói: "Còn muốn lấy tiền công, ta không báo quan bắt hai tên lừa đảo các ngươi là may lắm rồi, mau cút đi cho ta!"
Nói xong, bà ta quay người bỏ đi, để mặc mấy tên gia đinh lôi kéo hai người kia, ném ra khỏi cửa phủ.
Vị thầy bói mù đứng ở ngoài cửa phủ, khoanh tay đứng nhìn chằm chằm về phía Tướng quân phủ hồi lâu.
Vương bán tiên vừa đi vừa chửi bới: "Cái nhà giàu sang gì chứ, ta khinh."
Rồi lại sờ soạng nắm hạt vàng nhận được từ vị tiểu thư kia, nhìn sang vị thầy bói mù tay không ra về kia, bỗng cảm thấy chuyến này cũng coi như đáng giá.
Ông ta phủi phủi bụi trên người, cười hì hì bước tới hỏi: "Tiểu huynh đệ, sao không nhận thưởng mà đã ra đây rồi?"
Thầy bói mù đáp: "Ta không cần tiền."
Hừ, Vương bán tiên chỉ cảm thấy người này thật là giả tạo, bèn bắt chước giọng điệu của hắn, nói móc một câu: "Ta không cần tiền."
Sau đó, ông ta bỏ đi.
Lưu bà tử liếc nhìn thầy bói mù một cái, không nói gì, cũng bỏ đi.
Lát sau, vị thầy bói mù cũng rời đi.
Liễu thị nghe Liễu ma ma báo cáo lại xong, cũng trách bà ta không biết nhìn người.
"Cứ chờ đấy! Ta không tin, ta sẽ đến Pháp Duyên Tự mời cao nhân về."
Bên này, Mạnh Vãn Thu gặp một vị khách không mời mà đến vào ban đêm, là một bà lão khoảng bảy mươi tuổi.
Khác với Âu Dương Ngọc Tình, hồn phách của bà lão này chỉ còn lại một tia mỏng manh.
Âu Dương Ngọc Tình nói: [Ta chỉ ra ngoài dạo chơi một chút, liền nhìn thấy bà ấy, hình như bà ấy bị lạc đường.]
[Nên ta đã đưa bà ấy đến đây.]
Mạnh Vãn Thu đỡ trán, "Người ta ra đường nhặt được tiền, cô ra đường nhặt cho ta một hồn phách về."
Bà lão rất hoang mang: "Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà, bọn họ còn đang đợi ta về."
Mạnh Vãn Thu thấy bà lão hoảng hốt, liền an ủi: "Bà đừng lo lắng, ta sẽ đưa bà về nhà, bà có thể nói cho ta biết nhà bà ở đâu không?"
Bà lão lắc đầu: "Ta không biết, ta muốn về nhà."
Cho dù Mạnh Vãn Thu có hỏi thế nào, bà lão cũng không biết gì, chỉ biết là muốn về nhà.
Việc này thật khó xử, hồn phách của bà lão rất yếu ớt, nếu cứ để bà ấy lang thang trên đường một mình, rất có thể sẽ bị quỷ sai hoặc những con quỷ dữ khác bắt đi.
Mạnh Vãn Thu suy nghĩ nát óc, cuối cùng đành phải nghiến răng, bỏ ra một trăm điểm công đức, đổi lấy một chiếc hồ lô sơ cấp từ Càn Khôn Điện, để cất giữ hồn phách của bà lão bị lạc đường.
Nhìn thấy bà lão bị nhốt vào trong hồ lô, Âu Dương Ngọc Tình giật mình: [Cô... cô... cô đã làm gì vậy?]
"Cô làm gì mà kinh ngạc như vậy, ta chỉ là để bà ấy vào trong hồ lô dưỡng hồn, tránh cho hồn phách của bà ấy bị tiêu tán mà thôi."
Sau đó, Mạnh Vãn Thu cầm bút lên, vẽ một bức tranh chân dung của bà lão, để Âu Dương Ngọc Tình dựa vào bức tranh mà tìm người.
Âu Dương Ngọc Tình: [Người? Bà ấy không phải là ma sao?]
"Là người, nhưng xem ra, có khả năng rất nhanh sẽ biến thành ma."
Theo như nàng thấy, bà lão này hẳn là bệnh nặng đến mức hôn mê bất tỉnh, một tia hồn phách liền thoát ra ngoài, lạc mất phương hướng.
Nếu không sớm trở về với thân thể, bà lão rất có thể dù đã chết cũng không thể đầu thai chuyển thế được.