"Mộng Dao nói đúng, ta hẳn là may mắn đấy." Nàng thở dài nói.
"Tỷ có thể nghĩ như vậy thật tốt, kinh thành chúng ta thiếu gì công tử tuấn tú, tỷ lại là đích nữ duy nhất của Hầu phủ, muốn gả vào gia đình cao quý hơn cũng được." Trương Mộng Dao kỳ thật càng muốn biểu tỷ gả vào nhà cao cửa rộng, như vậy sau này khi nàng xuất giá, cũng có tỷ tỷ tỷ phu để nâng cao thể diện.
Triệu Linh Nhi suy nghĩ một chút, rồi kể cho Trương Mộng Dao việc Cửu vương gia đích thân gửi thϊếp mời nàng đến dự tiệc ngắm cảnh mùa thu, và còn cố ý đến yến tiệc để gặp nàng.
Trương Mộng Dao gạc nhiên đến nỗi có thể nhét được một quả trứng gà vào miệng.
"Biểu tỷ... Những gì tỷ nói đều là thật sao?"
Triệu Linh Nhi có chút ngượng ngùng nói: "Ta cũng không rõ, nhưng thϊếp mời đích thực là do hắn xin cho tỷ."
Trương Mộng Dao lập tức cười toe toét, "Vậy thì chắc chắn là thật rồi, biểu tỷ xinh đẹp như vậy, lại còn hiểu chuyện, đúng là nên gả vào nhà cao cửa rộng làm chủ mẫu."
"Chuyện của Vương công tử lần này xảy ra đúng lúc quá."
"Hắn ta chẳng qua là nhờ phụ thân làm đồng tri ở Hải Châu, bản thân đến bây giờ còn chưa có chức quan gì, sao có thể sánh bằng Cửu vương gia tôn quý." Nói xong nàng ấy lại vui mừng đến mức không ngậm miệng lại được.
"Biểu tỷ, người hướng chỗ cao mà đi, tỷ và Cửu vương gia mới là một đôi trời đất tác thành."
Trương Mộng Dao liên tục nói những lời hay ý đẹp, chút oán hận trong lòng Triệu Linh Nhi đối với Vương Lệnh cũng dần dần tiêu tan.
"Chờ biểu tỷ gả cho Cửu vương gia rồi, vậy thì phải nhờ Cửu vương phi tìm cho Mộng Dao một mối hôn sự tốt nhất nhé." Trương Mộng Dao khoác tay Triệu Linh Nhi, tựa đầu vào vai nàng.
Triệu Linh Nhi cười mắng nàng ấy một tiếng: "Thật là không biết xấu hổ, nào có ai tự mình đi tìm hôn sự như vậy."
"Sao lại xấu hổ chứ, nương muội nói, nam nhân cũng phải tự mình tranh thủ, nếu không sẽ bị người khác cướp mất."
Trương Mộng Dao bĩu môi, bất mãn nói.
Bên này, Mạnh Vãn Thu đang chuẩn bị đi ngủ, thì nhận được thông báo từ Càn Khôn Điện.
[Chúc mừng chủ nhân, nhận được 100 điểm công đức, trừ đi 50 điểm công đức, còn lại 625 điểm công đức.]
Hửm? Thông báo này, chẳng lẽ là trong lòng Triệu Linh Nhi đã quyết định không gả cho Vương Lệnh nữa rồi?
Cũng đúng, Vương Lệnh gây ra chuyện như vậy, cũng đủ để Triệu Linh Nhi nhìn rõ hắn ta là người như thế nào rồi.
Chỉ là nàng luôn cảm thấy bản thân trong chuyện này, thật sự không phát huy được tác dụng gì, nhận được 50 điểm công đức cũng không oan uổng.
Nhìn số dư điểm công đức, nàng đổi 25 điểm công đức lấy giấy tiền vàng mã, cắt may cho Âu Dương Ngọc Tình hai bộ quần áo mới.
Một bộ kiểu dáng gần giống với bộ nàng ấy đang mặc, chỉ khác là màu vàng nhạt.
Một bộ khác là sườn xám đỏ kiểu Trung Hoa, nàng từng thấy người ta mặc ở địa phủ, rất đẹp.
Âu Dương Ngọc Tình thử kiểu dáng, khuôn mặt liền đỏ bừng.
"Đây là quần áo gì vậy, làm sao mặc ra ngoài được." Miệng thì nói như vậy, nhưng nàng ấy lại xoay trước gương vài vòng.
Mạnh Vãn Thu mỉm cười nói: "Không đẹp sao? Không thích à?"
"Ôi chao, đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mà cô xem, chỗ ngực và mông này, thật ngại quá đi mất." Chất liệu vải được cắt may vừa vặn, tôn lên vóc dáng của nàng ấy không sót chỗ nào.
"Như vậy mới có thể khoe trọn dung nhan tuyệt thế và dáng người yêu kiều của công chúa chúng ta chứ, nếu như năm đó ông nội ta mà gặp được cô, chắc chắn sẽ bị cô mê hoặc đến thần hồn điên đảo."
Nghe Mạnh Vãn Thu nói như vậy, Âu Dương Ngọc Tình càng thêm ngượng ngùng: "Cô còn chưa xuất giá, sao lại không biết xấu hổ như vậy."
Nói xong nàng ấy liền bay đi mất.
Làm sao Mạnh Vãn Thu có thể không biết nàng ấy chứ, ánh mắt đó đã nhìn chiếc sườn xám trên người mình hàng trăm lần rồi, trong lòng rõ ràng là thích muốn chết, đến lúc chạy trốn cũng không nỡ cởi ra.
Một đêm ngon giấc, Liễu thị sau khi dùng xong bữa sáng, liền nghe thấy Liễu ma ma đến báo cáo.
"Phu nhân, lão nô đã đi dò la chuyện của phủ Trung Dũng bá rồi, vị công tử kia của phủ Trung Dũng bá đã chết cách đây không lâu, hiện tại đã hạ táng rồi."
"Vị ở Thu Lan Uyển kia đã đến phủ Trung Dũng bá vào ngày thi thể vị công tử kia được tìm thấy, sau đó còn được xe ngựa của phủ Trung Dũng bá đích thân đưa về phủ."
"Trước đó, dường như chưa từng nghe nói đại tiểu thư có qua lại với phủ Trung Dũng bá."
Liễu thị kinh hãi, "Công tử phủ Trung Dũng bá chết rồi?"
"Một người chết, có thể giúp được gì chứ?"
Trong lòng bà ta dâng lên cảm giác lạnh lẽo, Liễu ma ma cũng có chút sợ hãi.
"Phu nhân... Đại tiểu thư... có phải bị thứ bẩn thỉu gì đó nhập vào rồi không?"
"Mấy hôm trước lão nô bỗng nhiên ngã bệnh, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo cứng đờ, lão nô còn tưởng là đột nhiên bị cảm lạnh, chẳng lẽ là... do đại tiểu thư gây ra sao?"
Hai người cùng nhìn về phía Thu Lan Uyển, sau đó Liễu thị liền phân phó Liễu ma ma: "Nhanh lên, bây giờ ngươi lập tức ra ngoài, tìm cho ta mấy người có bản lĩnh đến đây, chúng ta không thể để cho nó hoành hành được."
Liễu ma ma nghe xong, vội vàng đáp ứng, rồi lập tức ra khỏi phủ.
Nửa ngày sau, bà ta dẫn theo ba vị thầy pháp có tiếng trong kinh thành trở về.
Một người là Vương Bán Tiên chân khập khiễng ở phía đông thành, một người là Lưu bà tử ở ngoại ô phía bắc thành, mặt mày méo mó, người còn lại là một thầy bói mù.
Liễu thị nhìn thấy ba người, luôn cảm thấy có chút không đáng tin cậy.
Bà ta hỏi Liễu ma ma đã tìm những ai đến, Liễu ma ma đáp: "Những người am hiểu thuật pháp, khó tránh khỏi có chút dị tướng, điều này càng chứng tỏ những người này có bản lĩnh."
Liễu thị chỉ có thể bán tín bán nghi để Liễu ma ma dẫn ba người đi về phía Thu Lan Uyển, Liễu ma ma dặn dò thêm lần nữa: "Nếu như có thể tóm được ma quỷ ở hậu viện của chúng ta, phu nhân nhất định sẽ hậu tạ."
Vương Bán Tiên tuy rằng một chân bị què, nhưng đi lại rất nhanh nhẹn, ông ta đảm bảo: "Ma ma cứ yên tâm, Vương Bán Tiên ta ở vùng phía đông thành cũng rất có tiếng tăm, loại chuyện này đối với ta mà nói, chỉ là chuyện nhỏ."
Lưu bà tử ngược lại không hề khoác lác, chỉ nói: "Nếu thật sự có thứ dơ bẩn đó, lão bà tử ta nhất định sẽ dốc hết sức lực để thu phục nó."
Còn ông thầy bói mù kia là do tự tiến cử, Liễu ma ma căn bản không để ông ta vào mắt, dù sao người này nhìn quá trẻ tuổi, chỉ khoảng hai mươi tuổi, hơn nữa tuy rằng còn bị mù, nhưng không cần người dìu, vẫn có thể theo kịp bước chân của mọi người.
Bà ta nghĩ, người này chắc chỉ là kẻ nửa vời, chính miệng hắn đã nói, nếu không bắt được ma quỷ, sẽ không lấy một đồng nào.
Liễu ma ma nghĩ, dù sao cũng không thiệt gì, liền để hắn đi theo.
Mạnh Vãn Thu đang ở trong sân nhìn Bích Đào bận rộn sai khiến Lục Nhi và bốn tiểu nha hoàn khác, miệng cười toe toét.
Lục Nhi và Nhan Nhan bọn họ biết rõ Bích Đào đã làm nhiều chuyện xấu như vậy, nên muốn nhân cơ hội này hành hạ nàng ta một phen, để nàng ta bận rộn đến mức chân không chạm đất, xem sau này nàng ta còn dám đi hãm hại người khác nữa hay không.
Nhưng lần này Bích Đào thật sự đã lột xác, hầu hạ năm người các nàng vô cùng tận tâm tận lực.
Ả ta đã nhận ra, những nha hoàn ở Thu Lan Uyển này, không giống như những người ở trong viện của phu nhân, nhị tiểu thư và tam tiểu thư, các nàng ấy rất dễ ở chung.
Liễu ma ma dẫn theo ba người, đi đến cửa Thu Lan Uyển, liền nhìn thấy Mạnh Vãn Thu đang nằm phơi nắng một cách nhàn nhã, ánh nắng thu dịu dàng chiếu lên khuôn mặt nàng, dường như tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Vương Bán Tiên và Lưu bà bà khi đến gần Thu Lan Uyển, đều đồng loạt hít sâu một hơi: "Âm khí nặng quá!"