Triệu Linh Nhi trong lòng hơi kinh hỉ, bởi vì nàng chưa bao giờ được tham gia yến tiệc có mặt mũi thế này, trong lòng cứ tò mò mãi.
Nàng chia sẻ chuyện nhận được thiệp mời tiệc thưởng thu với Vương Lệnh, Vương Lệnh đương nhiên hiểu tiệc thưởng thu là để làm gì, hắn rất sợ Triệu Linh Nhi bị người có gia thế tốt hơn nhìn trúng.
Lời trong lời ngoài đều tỏ ý muốn nàng từ chối thiệp mời này.
Nàng cũng nghe lời về bảo phụ thân từ chối giúp mình, nhưng phụ thân lại nói nàng phải đến, coi như đi ngang qua một buổi biểu diễn cũng được. Vì dẫu sao tấm thiệp mời này cũng là do cửu vương gia cố ý phân phó đến, đó là nhân vật tuyệt đối không thể đắc tội.
Vương Lệnh biết được chuyện này, càng tỏ rõ sự bất mãn, nói chẳng qua chỉ là một buổi yến tiệc mà thôi, từ chối thì tại sao lại đắc tội quý nhân được?
Hai người giằng co mấy ngày, cuối cùng vẫn đồng ý để nàng đến đây, lại không cho phép nàng ăn mặc quá nổi bật, miễn bị người khác đoạt đi, nói chẳng qua hắn sợ đánh mất nàng mà thôi.
Triệu Linh Nhi đương nhiên không phải loại người thất tín bội nghĩa như vậy, cho nên cố ý không điểm trang gì khi đến phủ công chúa.
Nhưng hôm nay nghe các vị tiểu thư bàn tán về bản thân như vậy, nội tâm của nàng lại thêm thấp thỏm lo âu.
****
Mạnh Vãn Thu vừa theo lục hoàng tử bước vào cổng phủ liền nhìn thấy biển hoa cúc vàng rực một góc trời, chúng nó nhẹ nhàng lay lay giữa gió. Giữa biển hoa cúc, đèn cung đình xinh xắn đặc biệt nổi bật, trên đèn l*иg được vẽ các loại tranh cảnh ngày thu, mang đến cho người ta cảm giác ấm cúng mà tao nhã.
Đi qua biển hoa, là đến được chính sảnh của bữa tiệc.
Bên trong chính sảnh, trên vách tường trang nhã tinh xảo được trang trí bằng một bức tranh mùa thu tuyệt đẹp. Trong tranh là non xanh nước biếc, cây cối, lầu các,… mọi thứ đều sinh động như thật, dường như có thể khiến người xem hòa mình vào khung cảnh trong đó, cảm nhận được sự yên tĩnh cùng vẻ đẹp của ngày thu.
Trên bàn tiệc đã sắp sẵn các bộ đồ ăn tinh xảo, chứa đầy các loại món ngon của mùa này. Cách trình bày lẫn mùi hương đều vô cùng hấp dẫn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm giác muốn thưởng thức của người nhìn.
Nha hoàn xung quanh dẫn đường chỉ chỗ cho các vị tiểu thư đến tham gia yến hội rất chuyên nghiệp và có trật tự, không khó nhìn ra, công chúa là người cực kỳ nghiêm chỉnh.
Tiệc thưởng thu của phủ công chúa khiến người ta giành giật đỏ mắt, nguyên nhân không chỉ do ở đây có phong cảnh mùa thu lệnh lòng người vui vẻ, mà quan trọng hơn chính là: tiệc thưởng thu hàng năm còn là dịp để các tiểu thư công tử nhà quan gặp gỡ được nhau, tiếp đó kết thành lương duyên.
Khu vực tiếp khách nam và khách nữ được bố trí cùng một chỗ, chính giữa phòng được treo màn lụa mỏng màu tím nhạt, xem như là thứ ngăn cách hai nơi lại với nhau. Thông qua lớp lụa mỏng như trong suốt có thể nhìn lờ mờ được hình dáng của người đối diện, nghe thấy tiếng trò chuyện của đối phương.
Mạnh Vãn Thu vào khu vực khách nữ, còn lục hoàng tử Âu Dương Hoan Tầm tìm đường tắc đến hậu viện để chào hỏi công chúa.
Mạnh Như Yên bước vào khu khách nữ, lập tức đi về phía những tiểu thư mà mình quen biết, những vị tiểu thư kia nhìn thấy Mạnh Như Yên hiển nhiên cũng rất vui.
“Oa! Y phục của Mạnh tỷ tỷ thật là độc đáo, hẳn là tiêu không ít tiền phải không!”
“Như Yên tỷ tỷ có thơ từ cực tốt, chắc chắn sẽ không thua bọn công tử ở đối diện.”
“Có Mạnh tỷ tỷ xinh đẹp đứng ở đây, e là chúng ta đều phải ảm đạm thất sắc hết rồi.”
“…”
Có rất nhiều tiếng phụ họa, vài tiểu thư nghe thấy cũng hứng thú lại gần, vây quanh nàng ấy.
Mạnh Như Yên cười dịu dàng, khiếm tốn đáp lại, đuôi mắt nhẹ liếc về phía Mạnh Vãn Thu, thấy nàng đứng một chỗ nhìn hết nơi này qua nơi nọ, thầm cười nhạo trong lòng.
Loại họp hội bề thế này, chỉ có Mạnh Như Yên nàng mới xứng đến.
Mạnh Vãn Thu không hề dao động trước cảnh tượng trước mắt.