Liễu thị thấy đôi mắt phượng của Bích Đào cong cong, khóc nhìn thấy mà thương. Nếu có nam nhân nào nhìn thấy bộ dạng này, còn chẳng phải sẽ bị thần hồn điên đảo sao.
Mạnh Vãn Thu nói rất đúng, người như vậy, không nên giữ ở bên người của bà, mà phải cho ở bên cạnh Mạnh Vãn Thu mới tốt.
Nhưng giọng của bà ta lại chứa đầy dịu dàng mà đau xót, bảo Hồng Hạnh kéo Bích Đào lên: “Mau đứng lên nói chuyện, sao chỉ mới đi một đêm mà đã thành như vậy rồi?”
“Phu nhân, ta chính là nhất đẳng nha hoàn, nhưng đại tiểu thư lại sai sử ta như tiểu nha hoàn hay gã sai vặt, tối ngày hôm qua nàng bắt ta đào hố trong sân cả một đêm.” Nghĩ đến Lục nhi đứng một bên chỉ huy, nàng càng thêm giận sôi máu.
“Nàng đào hố trong sân làm gì?”
Bích Đào nhớ đến từng rương từng rương hoàng kim chói lóa rực rỡ đêm qua, lòng càng ghen tị uất hận không thôi: “Đại tiểu thư nói giấu hoàng kim ở trong phòng không an toàn, cho nên bảo nô tỳ đào hố chôn chúng.”
Liễu thị chỉ nửa tin nửa ngờ: “Nó chôn hết tất cả số hoàng kim kia?”
Bích Đào gật đầu, sau đó xòe hai bàn tay cho Liễu thị nhìn: “Đúng vậy, hơn nữa chỉ bắt mỗi mình ta đào hố thôi, tay mới sưng thành dạng này.”
Nàng hầu hạ phu nhân biết bao nhiêu năm rồi, có bao giờ phải chịu ức hϊếp như thế?
Liễu thị mắt hiện lên tia sáng, sau đó thân thiết dỗ dành: “Ngươi đã chịu ủy khuất rồi.”
Bà phân phó Hồng Hạnh đi lấy thuốc mỡ tốt nhất tới cho Bích Đào, Bích Đào vô cùng cảm kích, phu nhân vẫn còn thương nàng.
“Ngươi là đại nha hoàn bên cạnh ta, như thế nào ta nỡ để ngươi mãi ở Thu Lan uyển? Nhưng hiện giờ đại tiểu thư không bình thường, bên cạnh nàng không có ai ta có thể tin tưởng được, sao ta an tâm? Ta không thể tin nổi người khác, ngươi là người bên cạnh ta, ta mới dám chắc ngươi một lòng với ta.”
Liễu thị dỗ dành một phen, còn mạnh tay tăng tiền tiêu hàng tháng của nàng lên gấp đôi, thưởng thêm một chiếc trâm vàng, Bích Đào vui mừng đồng ý.
“Nô tỳ còn tưởng là phu nhân không còn cần Bích Đào nữa, hu hu, phu nhân yên tâm, sau này ta nhất định sẽ làm đôi mắt cho người, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều báo cáo về.”
Sau khi Bích Đào mỹ mãn rời khỏi Phù Dung uyển, trong mắt bỗng hiện lên ganh ghét, hận thù.
[Nói tin ta cái gì chứ?]
[Nếu thật sự tin tưởng ta, tại sao không để Hồng Hạnh đi Thu Lan uyển đi?]
Nàng cần ngẫm lại xem con đường sau này nên đi như thế nào.
…
Trong Thu Lan uyển, Lục nhi đã sớm phát hiện Bích Đào đến Phù Dung uyển.
Nàng ta có phần không yên tâm hỏi Mạnh Vãn Thu: “Tiểu thư, hoàng kim tối qua, người chắc chắn mình giấu kỹ chưa? Bích Đào nhất định đã đến Phù Dung uyển báo tin rồi.”
Mạnh Vãn Thu lười nhác lấy ra một thỏi vàng: “Yên tâm đi, trước khi các ngươi đắp đất, ta đã thu về hết rồi, hiện tại trong sân không còn cái rương nào cả.”
“Vậy thì tốt rồi!” Có đồ vật thần bí của Bồ Tát ban cho, nàng ta cuối cùng cũng được ngủ ngon.
Bích Đào trở về không lâu, Hồng Hạnh đã dẫn mười tiểu nha hoàn và bốn gã sai vặt đi đến.
Nàng ta liếc một vòng quanh sân, phát hiện khu đất kế bên góc tường quả nhiên mới bị người ta đào đắp.
Rất nhanh, nàng ta thu lại ánh mắt, cung kính thỉnh an Mạnh Vãn Thu.
“Đại tiểu thư, đây là các nha hoàn và gã sai vặt có thể điều động được trong phủ, cũng giống như nhị tiểu thư và tam tiểu thư, người có thể chọn bốn nha hoàn vẩy nước quét nhà và một gã sai vặt từ đám người bọn họ.”
Mạnh Vãn Thu liếc mắt đánh giá đám người, thấy ai cũng cúi đầu, bộ dáng sợ hãi rụt rè.
Bọn họ đều là những người không được chọn ở những vị trí khác, trước đó đã từng nhắc qua với quản gia, nếu có nơi nào thích hợp, bọn họ nguyện ý đổi qua.
Nhưng bọn họ đâu có ngờ hôm nay lại bị đưa đến cho Thu Lan uyển lựa chọn.
Chuyện ở Thu Lan uyển, hạ nhân trong phủ có ai không biết?
Lúc này, rất nhiều người thầm cầu nguyện trong lòng: [Cầu xin đừng chọn trúng ta.]
[Đại tiểu thư không nhìn thấy ta.]
Chỉ duy nhất có một tiểu nha hoàn, nàng có hơi nhút nhát sợ sệt, ngẩng đầu nhìn lén Mạnh Vãn Thu một cái, rồi vội vã cúi đầu xuống.
Một cái liếc mắt kia đủ khiến cho Mạnh Vãn Thu chú ý đến, tiểu nha hoàn nhìn bộ dạng cũng chỉ mới trên dưới mười tuổi, gầy gò yếu ớt, da vàng vọt, tay dưới áo thấy ẩn ẩn phiếm xanh, nhất định bị ức hϊếp không ít.
Âu Dương Ngọc Tình vốn đã biến mất hơn nửa ngày đột nhiên xuất hiện.
Nàng vốn định theo Âu Dương Lân chơi hai ngày, nhưng nhận ra bên cạnh hắn quá nhàm chán, lúc nào cũng chỉ là những chuyện trong phủ của giới quan lại, không thoải mái bằng việc lãng vãng trong Mạnh phủ, nên nàng quay về.
[Đang đưa thêm nha hoàn cho ngươi đó à?]
Mạnh Vãn Thu gật gật đầu tỏ vẻ đúng vậy.
Tất cả các nha hoàn và gã sai vặt trong phủ, có ai mà nàng không rõ.
[Chuyện này là nghề của ta.]
[Người này, phụ mẫu huynh đệ đều đang sống ở thôn trang thành nam, nàng ta vốn là người cầm muôi hay đi theo ma ma quản sự trong trù phòng, nhưng ma ma chưởng sự muốn làm mai nàng cho nhi tử ngốc nhà bà ta, nàng ấy không đồng ý, phụ mẫu ở nhà cũng không chịu, cho nên bị ma ma quản sự chỉnh đốn thảm lắm, nhưng nha đầu này rất có tài nấu nướng đó nha.]
[Người này…] Âu Dương Ngọc Tình đứng trước một nha hoàn có dáng người cực kỳ cường tráng: [Người này có sức lực siêu lớn, nam nhân cũng khó bì được, mà ăn cơm hơi nhiều chút, một bữa ba chén mới no, các sân bình thường không nuôi nổi.]
[Người này hình như là mới được mua vào phủ hồi đợt trước, nha hoàn này có chỗ dùng được, trí nhớ đặc biệt tốt.] Người Âu Dương Ngọc Tình đang nói đến chính là tiểu nha hoàn mới nhìn trộm Mạnh Vãn Thu.
[Còn người này…] Âu Dương Ngọc Tình nuốt nuốt nước miếng, không thể trách việc người của các sân khác đều xa lánh nàng ta được, nàng là người yêu cái đẹp, chỉ thích người đẹp thôi.
[Còn người này ngươi tự xem đi.]
…. Hoàn cảnh của các nha hoàn, Âu Dương Ngọc Tình đều trình bày tường tận.
Bên phía gã sai vặt, một người là thợ tu sửa cây cỏ trong hoa viên, một người là người làm mấy việc linh tinh trong phủ như sửa chữa bàn ghế, góc tường,… còn có một người chăn ngựa bị què chân. Ba người trước tốt xấu gì cũng là nam tử thành niên, còn người đứng ở cuối cùng, có lẽ tuổi còn rất nhỏ, bộ dáng chỉ tầm mười hai mười ba tuổi, nhìn còn lùn hơn Mạnh Vãn Thu.
Âu Dương Ngọc Tình giới thiệu một hồi, Mạnh Vãn Thu đã có hiểu biết căn bản về đám nha hoàn gã sai vặt này.
“Đều ngẩng đầu lên.” Mạnh Vãn Thu mở miệng nói.
Chúng nha hoàn gã sai vặt ngẩng đầu lên, có vài ánh mắt trốn tránh, sợ đối diện với ánh mắt của Mạnh Vãn Thu.
Bích Đào đứng bên cười trộm, quả nhiên là phu nhân chọn có khác, tất cả những người kỳ ba trong phủ đều bị gọi cả đến Thu Lan uyển.
Những hạ nhân này, dù đến sân nào cũng đều bị ghét bỏ.
Mạnh Vãn Thu liếc mắt nhìn cô nương mà Âu Dương Ngọc Tình bảo nàng tự xem tự đánh giá, trên mặt nàng ta có một vết bớt đen to lớn, chiếm gần hết phần má trái, nhưng nửa khuôn mặt còn lại không có bớt lại rất xinh đẹp.
Mạnh Vãn Thu đã nhìn quen bộ dạng chết thảm của các quỷ hồn, nên cũng không cảm thấy nha hoàn này quá xấu xí.
Chúng nha hoàn đều là do Hồng Hạnh cẩn thận lựa chọn, nàng ta và Hồng Hạnh tình như tỷ muội.
Đại tiểu thư dám bắt nạt Bích Đào, nàng ta chính là muốn đến làm nàng khó chịu.
Nàng ta nhìn chằm chằm Mạnh Vãn Thu, lại thấy sắc mặt của nàng không chút thay đổi. Hồng Hạnh không khỏi hoài nghi ánh mắt chọn người của mình, nếu là tiểu thư khác nhìn thấy những người này, chắc chắn sẽ ghét bỏ và nổi giận.
Mạnh Vãn Thu cười, tùy tiện chỉ vài người nói: “Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, cả ngươi nữa, năm người các ngươi ở lại đi.”
Năm người được chọn đều sửng sốt, tại sao đại tiểu thư không tra hỏi gì đến những chuyện vô tích sự trước đây của bọn họ, cứ như vậy giữ bọn họ lại?
Đặc biệt là nha hoàn có vết bớt lớn trên má trái, thật không dám tin.
Thấy năm người họ còn đứng đó nhìn mình, nàng cười hiền lành: “Sau này hãy ở lại Thu Lan uyển đi.”
Hồng Hạnh càng không thể tin, đại tiểu thư chẳng những không nổi giận, mà còn giữ lại năm quả dưa xiêu vẹo nhất trong đống dưa vẹo táo nứt.
Chẳng phải nên chọn nha hoàn diện mạo xinh đẹp lại đàng hoàng kia mới giống lẽ thường sao?
Nha hoàn thì bỏ qua đi, bốn gã sai vặt, nàng cư nhiên chọn lấy người gầy yếu không chịu nổi?
Nàng ta tức khắc hoài nghi, đầu óc của đại tiểu thư thật sự hồi phục rồi?
“Đại tiểu thư, người chắc chắn với lựa chọn của mình?” Hồng Hạnh vẫn không cam lòng hỏi lại một tiếng.
“Ừ, những người khác ngươi đưa đi đi.”
Những người không bị chọn trúng, đều thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm mặc niệm cho năm người kia.
Chờ Hồng Hạnh mang những người thừa lại rời khỏi, năm người trong sân mới có phản ứng, đại tiểu thư thật sự giữ bọn họ lại, sắc mặt mang vài phần vui sướиɠ.
Tuy bọn họ đều đã nghe qua chuyện của Thu Lan uyển, nhưng so với tình cảnh trước đây của bọn họ, Thu Lan uyển vẫn tốt hơn rất nhiều.
Lục nhi vốn dĩ thấy Hồng Hạnh mang nhiều người như thế này đến, nàng ta có hơi tức giận, phu nhân đúng là khinh người quá đáng.
Nhưng thấy có Xuân Đào, hơn nữa tiểu thư còn giữ lại Xuân Đào, nàng ta lập tức vui mừng.
Xuân Đào chính là nha hoàn cường tráng, nhà ở cùng thôn với Lục nhi, nên thường được nàng ta giúp đỡ nhiều chuyện ở trong phủ.
“Gặp qua đại tiểu thư.” Năm người cùng hành lễ với Mạnh Vãn Thu.
Mạnh Vãn Thu để các nàng tự giới thiệu một phen.
Người giỏi trù nghệ tên Linh Xảo, người có vóc dáng cao tên Xuân Đào, người có trí nhớ tốt là Nhan Nhan, và cuối cùng người có vết bớt ở nửa mặt gọi là Tần Sương.
Còn gã sai vặt có vóc dáng nhỏ nhắn tên là Lục Ly.
Lục Ly thật sự không nhịn được, mở miệng hỏi vấn đề hắn rất muốn hỏi: “Đại tiểu thư, tại sao lại chọn ta?”