Đại Tiểu Thư Đến Từ Địa Phủ, Hàng Đêm Có Quỷ Tới Gõ Cửa

Chương 15: Sân Chôn Hoàng Kim

Âu Dương Ngọc Tình ở bên cạnh ăn dưa: [Hạ nhân ức hϊếp chủ nhân, dĩ hạ phạm thượng, ở trong cung đều trực tiếp đánh chết.]

[Giống với thái độ của nha hoàn tên gọi là Bích Đào gì đó, trong cung sống không quá một ngày.]

“Hoàng cung kinh khủng như vậy, tại sao có nhiều người lại muốn tranh bể đầu để tiến về hướng đó?”

[Vì quyền a, bò lên càng cao, càng có thể nắm giữ quyền sinh sát to lớn.]

Mạnh Vãn Thu thở dài, khó khăn lắm nàng mới được sống cuộc đời này, vẫn là nên rời xa hoàng cung.

Lục nhi đang quét tước trong uyển chợt nhìn thấy Bích Đào lại đến, đằng sau là một đám nô bộc dài mênh mông cuồn cuộn, ai nấy đều đang cẩn thận nâng các loại đồ đạt.

Quả nhiên tiểu thư liệu sự như thần.

“Nha, đây chẳng phải là Bích Đào tỷ tỷ sao?”

“Hồi nảy là ai nói lần sau sẽ không đến nữa nhỉ, bây giờ lại đến làm gì vậy?”

“Người trong phủ không phải ai cũng bận rộn sao? Như thế nào tỷ lại đi làm phiền bọn họ?”

Lòng buồn bực của Lục nhi bị quét sạch không sót lại chút gì, lúc này không đắc ý không được!

Bích Đào tức giận hừ lạnh nói: “Ngươi là cái thá gì? Dám nói chuyện với ta như vậy?”

“Ta chính là nhất đẳng nha hoàn bên cạnh của phu nhân!” Trong phủ này, ngoại trừ các vị chủ tử ra, nàng ta có từng bị ai bức hϊếp?

“Nhất đẳng nha hoàn nha, ngươi không nói, ta nhìn dáng vẻ này của ngươi, còn tưởng ngươi là vị chủ tử nào trong phủ không đó. Nói chuyện với ta không thèm khách khí, người bên cạnh phu nhân thì ra là không có quy củ như vậy!”

Bích Đào không phục trả lời: “Còn chẳng phải là do tên chủ tử vô dụng của ngươi dễ bắt nạt à!”

Mạnh Vãn Thu đang định dạy dỗ Bích Đào, nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng quát chói tai: “Bích Đào! Ngươi thật to gan, dám nói chuyện với đại tiểu thư như thế đó à!”

Liễu thị đầy giận dữ bước vào Thu Lan uyển, sau đó quay sang cười với Mạnh Vãn Thu: “Mạnh Vãn Thu, đều là do ta không tốt, không quản lý tốt hạ nhân, bảo bọn họ chuyển đồ trang trí qua đây, vậy mà đám điêu nô này lại dám tự mình làm chủ, mang mấy món đồ rách nát xấu hổ đến, lúc quay về ta đã dạy dỗ lại nó rồi, phỏng chứng trong lòng nó vẫn còn đang oán giận ta.”

Sau đó bà đanh mặt lại nói với Bích Đào: “Trở về xem ta dạy dỗ ngươi như thế nào, một chút chuyện nhỏ cũng làm không xong!”

Bích Đào âm thầm lo lắng, trước đó rõ ràng là chính phu nhân đã phân phó mang mấy món đồ cũ kia đến, vậy mà mọi sai lầm đều đổ hết lên đầu một mình nàng ta.

Nhưng nàng ta chỉ có thể cam chịu, cúi đầu.

“Con xem, ta bắt bọn họ chuyển lại lần nữa đến cho con rồi đây, đều là mấy món tốt mà lúc trước nương của con đã dùng, nhưng đúng là có vài món bị hư hại, nên ta đã đổi cái mới đưa đến cho con.”

Mạnh Vãn Thu cẩn thận đánh giá, những món đồ trang trí này quả thật đều làm bằng vật liệu tốt nhất, với lại tài nghệ thủ công cũng vô cùng tinh xảo, hoàn toàn không thể tìm ra được điểm chung gì với mấy món được đưa đến trước đó.

“Còn nữa còn nữa, đây là y phục mùa đông của năm nay, tú nương bên dưới vừa dâng lên, ta ngay lập tức tự mình đưa qua cho con.” Sau đó bà kéo Mạnh Vãn Thu vào trong nhà ngồi xuống, lên giọng phân phó đám nha hoàn gã sai vặt đứng thành đàn bên ngoài: “Còn không mau nâng đồ vào trong, sắp xếp cho cẩn thận.”

“Vâng!” Chúng hạ nhân lập tức đáp lời, bắt đầu bận rộn làm việc.

Bà cười giả tạo kéo tay của Mạnh Vãn Thu: “Mạnh Vãn Thu, con đừng tức giận với đám hạ nhân đó.”

Mạnh Vãn Thu rút tay về: “Ta còn tưởng rằng phu nhân cố tình đem mấy món đồ rách nát đó đến để xua đuổi ta đấy.”

“Sao lại như vậy được chứ, tuy nói con không phải do ta sinh ra, nhưng cũng là tiểu thư đường hoàng của phủ tướng quân chúng ta, như thế nào ta lại làm loại chuyện đó được, đều là do điêu nô bên dưới tự tiện làm bậy.”

“Vậy thì tốt.”

“Ban đầu trong phủ phái không ít người đến chăm sóc cho con, nhưng bọn họ không phải hôm nay trượt chân thì cũng là ngày mai gẫy tay, chỉ có mỗi nha đầu Lục nhi hợp duyên nhất với con. Nhưng bây giờ con lớn vậy rồi, bên cạnh không nên chỉ có mỗi một mình Lục nhi, ngày mai ta sẽ gọi quản gia sắp xếp cho con thêm vài tên nha hoàn gã sai vặt.” Mạnh Vãn Thu sắp tới sẽ tham gia tiệc thưởng thu, thân là đích nữ của phủ tướng quân, nhưng bên cạnh lại thiếu người đến đáng thương, rất mất mặt.

Mạnh Vãn Thu nhìn sang Bích Đào nói: “Những nha hoàn khác thì ngày mai cứ đưa đến, ta sẽ chọn, còn hôm nay ta muốn xin phu nhân lấy trước một người là Bích Đào.”

Bích Đào nghe thấy lời này, lòng chùn xuống, sao nàng có thể không biết được chuyện của đại tiểu thư được, những người từng hầu hạ bên cạnh nàng không hiểu sao đều bị thương, nàng ta không muốn đến.

Bích Đào vốn đã theo Liễu thị nhiều năm, Liễu thị dùng rất hợp lòng, bà không tình nguyện nói: “Ta đã dùng Bích Đào nhiều năm rồi, đưa cho con sợ không ổn lắm.”

“Chính vì phu nhân đã dùng nhiều năm mới tốt, phu nhân chắc chắn đã dạy dỗ nàng cẩn thận, bên cạnh con đang thiếu một đại nha hoàn như vậy.” Nàng lại nhìn Bích Đào: “Huống hồ phu nhân sao phải giữ một nha hoàn xinh đẹp như thế bên người làm gì, nếu phụ thân trở về thu dùng, trong phủ lại nhiều thêm một phòng di nương, lại sinh thêm một vài thứ tử thứ nữ, người vất vả sẽ chẳng phải là phu nhân sao.”

Lời này của Mạnh Vãn Thu kỳ thật là muốn nhắc nhở Liễu thị, Bích Đào lớn lên rất xuất sắc. Thật ra bà không sợ Bích Đào dám bò lên giường đại tướng quân, nhưng Bích Đào là người của bà, để lại bên cạnh Mạnh Vãn Thu, tựa hồ cũng không phải là một nước cờ sai.

Bà ta thầm cân nhắc tính toán một phen, nói: “Cũng được, vậy Bích Đào cho con, sau này khi con xuất giá thì cho nó làm nha hoàn hồi môn.”

“Rất cảm ơn phu nhân.” Mạnh Vãn Thu hình như rất hài lòng.

“Chỉ cần con thích là được rồi.” Không cho phép Bích Đào từ chối, bà gọi Bích Đào đến nói: “Sau này đại tiểu thư sẽ là chủ tử của ngươi, ngươi nhất định phải hầu hạ chu đáo, không được lười biếng, có biết chưa?”

Bích Đào muốn cầu xin phu nhân, lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của Liễu thị, chỉ có thể ủy khuất quỳ xuống, trả lời: “Nô tỳ đã biết.”

Nói xong, Liễu thị hỏi Mạnh Vãn Thu: “Vậy còn tiệc thưởng thu?”

Mạnh Vãn Thu nhấp một ngụm trà nóng, cười nói: “Ý tốt của cửu vương gia, sao ta nỡ cự tuyệt, phu nhân, người nói đúng không?”

“Đúng đúng đúng, có Yên nhi đi theo bên cạnh, con sẽ không cô đơn.”

“Phu nhân nói phải.”

Hai người hư tình giả ý tán gẫu một hồi, Liễu thị rời đi để Bích Đào ở lại.

Lục nhi không ngờ vị phu nhân thường ngày luôn chuyên quyền độc đoán, kiêu căng ngạo mạn lại đột nhiên trở nên hiền lành như thế.

Càng khó hiểu hơn là vì sao tiểu thư nhà nàng lại giữ Bích Đào lại, Lục nhi không muốn chung đυ.ng với Bích Đào tí nào.

Bích Đào lúc này mới biết sợ hãi: “Đại tiểu thư…”

Mạnh Vãn Thu không đáp lời, chỉ như vô tình hỏi Lục nhi: “Lục nhi, ngươi nói xem, những người từng hầu hạ ta, hiện giờ đều ra sao?”

Lục nhi thành thật trả lời: “Các nhũ mẫu không biết vì sao lại bị gẫy chân đứt tay, có lão ma ma còn bị mù mắt, gã sai vặt lúc nào cũng bầm dập mặt mày, không hiểu được lý do vì sao.”

“Kể cũng lạ, tại sao ta chưa từng gặp mấy chuyện đó, chẳng lẽ đúng là ta có mệnh cứng.”

Mạnh Vãn Thu cười nhạt: “Không phải ngươi có mạng cứng, mà do ngươi có duyên với ta.”

Nàng nhìn về phía Bích Đào: “Bích Đào, còn quỳ ở đó làm gì, theo Lục nhi vào phòng trong dọn dẹp giúp ta đi.”

Mạnh Vãn Thu chưa nói với Bích Đào một câu, nhưng Bích Đào lại cảm thấy nàng đã nói với nàng ấy rất nhiều.

Bích Đào trong lòng lo sợ bất an, lần đầu tiên cảm thấy đại tiểu thư còn khiến nàng sợ hãi hơn cả phu nhân.



Đêm đen, Bích Đào vác cuốc đào đất trong sân, Lục nhi đứng một bên chỉ huy.

“Bên kia đủ rồi, qua bên này đào.” Lục nhi rất vui, sau khi có Bích Đào đến, lau bàn quét rác nấu nước đều có người làm.

Bích Đào muốn phản kháng, Mạnh Vãn Thu liền nói: “Vào Thu Lan uyển, phải theo quy củ của Thu Lan uyển.”

Mạnh Vãn Thu nói hoàng kim nhiều quá, dễ làm trộm nhớ thương, nên gọi Bích Đào đào vài cái hố bên trong uyển, sau đó chôn từng rương hoàng kim xuống.

“Chuyện này chỉ có ngươi biết, ta biết, Lục nhi biết, ta vì tin ngươi, mới bảo ngươi đào hố giúp, nhớ làm cho tốt.”

Lăng Ngọ nấp trên cây quan sát hai nha hoàn bên dưới tán lá vùi xong những chiếc rương hoàng kim cuối cùng vào trong đất mới rời đi.

Âu Dương Ngọc Tình vốn luôn ăn không ngồi ngồi nhìn theo phương hướng Lăng Ngọ rời đi, cũng bay theo.