Dịch giả: Cam lột vỏ không hạt.
Mạnh bà đã đầu thai tám lần, không phải nàng chết, thì cũng là nàng và mẹ cùng chết.
Lần đầu tiên: con gái của phu nhân nhà giàu nhất Hoa Hạ.
Mới vừa kết hợp với tiểu nòng nọc, thì lại không có tim thai, chết!
Lần thứ hai: con gái của thị trưởng thành phố A.
Thuận lợi sinh ra, không thể tự chủ hô hấp, chết!
Lần thứ ba: con gái của cán bộ cấp sở,
Được năm tháng tuổi, gặp tai nan giao thông, cả nàng và mẹ, chết!
Lần thứ tư: chết!
Lần thứ năm: chết!
Lần thứ sáu: chết!
Chết!
Chết!
Trong tám lần đó, nàng thậm chí còn đầu thai ở một vùng núi hẻo lánh bần cùng nhất, cũng chỉ có thể sống đến trước khi được sinh ra.
Càng quá đáng hơn chính là vừa mới đầu thai đã lôi luôn cả đồng sự hoài thai mình cùng xuống địa ngục.
Diêm vương cho rằng mệnh cách của nàng tương khắc với hiện đại, chỉ còn cách ném nàng đến cổ đại....
Nàng trở thành đích nữ Mạnh Vãn Thu của phủ Ngự Bắc tướng quân ở triều Đại Linh.
Mà thân thế của cơ thể này rất đáng thương, nương nàng vì khó sinh mà qua đời.
Còn nàng, khi khó sinh bị thiếu dưỡng khí, sau lại sốt cao không giảm, ô hô, đầu óc bị thiêu đến chỉ số thông minh EQ không còn được ở mức bình thường, nói chuyện không rõ ràng, đi đứng không thuận tiện.
Trong khuê phòng nàng ở, chỉ có một cái giường lớn khắc hoa, một chiếc bàn trang điểm chải tóc lâu đời, một chiếc bàn vuông có cạnh bàn sứt vẹo, mấy cái gương gỗ chất đống ở góc phòng, thậm chí đến một món đồ trang trí có thể nhìn được mắt một tí cũng không có.
Không thể không nói, cuộc sống mà nguyên chủ đã trải qua thật sự nghẹn khuất nha.
Nghèo!
Thật là nghèo!
Thiết lập nhân vật đáng thương điển hình!
Mạnh Vãn Thu đang trong này cảm thán, bên ngoài cửa truyền vào một giọng nói.
“Tiểu thư, tiểu thư.”
Thấy một người mặc quần áo nha hoàn màu xanh nhạt tiến vào, người đến là nha hoàn thân cận tên Lục nhi của nàng.
“Làm sao vậy?” Mạnh Vãn Thu vừa mới xuất thần ra khỏi điện Càn Khôn.
Điện Càn Khôn là quà đầu thai mà vị Diêm vương giàu tình người kia tặng nàng, cần phải tích lũy công đức mới có thể bắt đầu sử dụng.
Vì tám lần đầu thai trước, nàng đã dẫn theo vài người “mẹ” trở về địa phủ, Diêm vương nói đây là nghiệt do nàng tạo, nên cả đời này nàng cần phải tích lũy công đức, để chuộc tội.
Mạnh Vãn Thu đến giờ vẫn chưa biết sau này mỗi một lần công đức nàng tích lũy được, đều sẽ bị điện Càn Khôn tự động khấu trừ một nửa.
Lục nhi vẻ mặt vui sướиɠ: “Người bên tiền thính đến báo có tam hoàng tử đến, mời người đến tiền thính một chuyến.”
Lục nhi không ngờ hôm qua tiểu thư vừa mới cập kê, trong phủ không có ai nhớ sinh nhật của tiểu thư nhà nàng, thế nhưng vị tam hoàng tử này lại đến tìm tiểu thư nhà mình, chắc chắn là do hắn rất để ý nên mới đến.
Lục nhi nghĩ nhất định là tam hoàng tử muốn tự mình đến cửa cầu hôn tiểu thư nhà nàng rồi.
Tam hoàng tử?
Mạnh Vãn Thu từ trong ký ức biết được, ba năm trước không biết vì sao nàng lại nhận được thánh chỉ trong cung, quyết định để nàng làm chính phi của tam hoàng tử, chỉ cần đợi nàng đến cập kê sẽ có thể chọn ngày thành hôn.
Vì thế trong kinh kinh ngạc không thôi, khắp kinh thành có ai không biết đích nữ Mạnh Vãn Thu của phủ Ngự Bắc tướng quân là một người ngốc đâu?
Đều đoán liệu có phải do hoàng đế không thích tam hoàng tử, nên mới định ra cho hắn một mối hôn sự như vậy hay không.
Cũng vì thánh chỉ đó, đã khiến cuộc sống của nàng ở phủ tướng quân càng trở nên gian nan hơn.
Trong lúc Mạnh Vãn Thu ngây người, Lục nhi đã lấy mấy bộ y phục trong rương ra, nhìn màu sắc và chất liệu, đều không phải là loại gì tốt.
Lục nhi rất buồn rầu, đây là lần đầu tiên tiểu thư gặp tam hoàng tử, nhất định phải trang điểm thật xinh đẹp.
“Tiểu thư…” Y phục mới của mùa thu năm nay, nhị tiểu thư và tam tiểu thư đều có để mặc hết rồi, còn của tiểu thư nhà nàng lại chậm chạp chưa đưa đến.
Mạnh Vãn Thu cười cười, không phải y phục của nàng đều như nhau hết sao, làm gì có được cái nào tốt.
“Đi thôi, không cần trang điểm làm gì.”
Lục nhi ngẩng đầu nhìn tiểu thư nhà nàng, tuy y phục không phải loại tốt, mặt cũng không phấn son, nhưng đã rất đẹp rồi, nàng đóng lại rương.
“Tiểu thư nói rất đúng, nên để tam hoàng tử nhìn thấy tiểu thư chịu ủy khuất ở trong phủ như thế nào.”
Sau đó đột nhiên trừng lớn hai mắt nhìn Mạnh Vãn Thu, giọng nói rất kích động: “Tiểu… tiểu thư… người… người vừa mới nói cái gì?”
“Ta nói không cần trang điểm.” Tiểu nha đầu kích động như thế làm gì?
Lục nhi tức khắc lệ nóng doanh tròng, ôm chặt Mạnh Vãn Thu, khóc hu hu: “Tiểu thư, người rốt cuộc có thể nói được một câu hoàn chỉnh rồi, không uống công nô tỳ ngày ngày cầu Bồ Tát phù hộ.”
Mạnh Vãn Thu mới nhớ ra nguyên thân vốn luôn nói chuyện gian nan.
Nàng đau lòng vỗ vỗ đầu Lục nhi: “Vậy phải cảm ơn Lục nhi của chúng ta rồi, Bồ Tát nghe được tiếng lòng của ngươi, không chỉ giúp ta nói chuyện lưu loát trôi chảy, mà đầu óc cũng thanh tỉnh.”
Lục nhi mắt ngậm nước ngẩng đầu lên, không chắc chắn hỏi: “Thật vậy sao?”
Tiểu thư nhà nàng có thể nói được một câu dài như vậy, với lại đầu óc cũng… tốt rồi sao?
[Ô ô ô, thật là cảm tạ các vị Bồ Tát, sau này Lục nhi có tiền, nhất định sẽ dâng hương cho các ngài nhiều hơn.]
[Không được, bây giờ cứ dâng hương cho Bồ Tát trước đi.]
Sau đó Mạnh Vãn Thu thấy tiểu nha hoàn mới vừa ôm mình lại nhanh như chớp chạy vào nhà chính thắp mấy cây nhang, vô cùng thành kính cúi lạy tứ phương.
Mạnh Vãn Thu bật cười, nha hoàn này từ nhỏ đã bầu bạn bên cạnh nàng.
Rõ ràng còn nhỏ hơn mình hai tuổi, vậy mà những lúc nàng bị người khác bắt nạt, nàng ta lại luôn đứng che chắn phía trước.
Thật là một tiểu nha hoàn vừa trung thành vừa đơn thuần.
Hôm nay Lục nhi rất hưng phấn, trên đường dẫn Mạnh Vãn Thu đến tiền thính luôn lải nhải.
Mạnh Vãn Thu luôn lẳng lặng nghe, lúc đi ngang qua lan can, đôi mắt liếc đến chỗ âm u ở tây uyển, nơi đó có một nữ nhân đang đứng, người mặc đồ trắng, thân hình như có như không.
Mạnh Vãn Thu ngừng chân một lát, chỉ cho rằng mình hoa mắt, hung hăng nhắm mắt một chốc sau đó mở to.
Nàng ta vẫn còn ở đó…
Đều nói con người ta vào lúc suy yếu nhất, sẽ có thể nhìn thấy quỷ.
[Ai, cơ thể này suy nhược quá rồi.]
[Sau này nhất định phải bồi bổ cẩn thận một chút, bồi bổ cho khỏe mạnh hơn!]
Lục nhi thấy tiểu thư dừng lại, theo hướng ánh mắt của tiểu thư cũng nhìn vào tây uyển.
“Sao không đi nữa? Tiểu thư?”
Mạnh Vãn Thu không chắc chắn lôi kéo nàng ấy hỏi: “Ngươi có nhìn thấy người đó không?”
Lục nhi có chút ngơ ngác, trước mắt làm gì có ai: “Người ở đâu cơ?”
“Chỗ cửa tây uyển đó.”
Nghe tiểu thư nhà mình hỏi, Lục nhi đột nhiên thấy ớn lạnh.
Cửa tây uyển rõ ràng trống không.
Ban ngày ban mặt, chẳng lẽ tiểu thư nhà nàng gặp quỷ ở đây?
Không sai được, nàng ở địa phủ thấy quỷ quá quen rồi, lần này rất chắc chắn.
Nàng vinh hạnh được tái kiến với quỷ.
Lục nhi nhớ đến truyền thuyết trong phủ, lông tơ cả người không khỏi dựng ngược, trong phủ thật sự có ma sao?
Nhưng nàng ấy lại giả vờ bình tĩnh nói một cách hợp lý: “Làm gì có ai, chắc là nha hoàn nào đó vừa đi qua mà thôi.”
Nói xong, nàng ấy vội vàng kéo Mạnh Thu Vãn rời đi
Bước chân đều có chút lảo đảo.
Mạnh Vãn Thu bị túm đi vẫn quay đầu nhìn lại chỗ âm u kia, vừa lúc mắt đối mắt với nữ quỷ.
[Đó chẳng phải là đại tiểu thư ngu dại trong phủ sao?]
[Nàng ấy vừa rồi…]
[Nhìn thấy ta?]