Xuyên Về Thập Niên 70: Tôi Dựa Vào Không Gian Thắng Lớn Rồi

Chương 34: Ngoài ý muốn (2)

Lữ Dương gọi Cố Cảnh Nguyệt đang chuẩn bị về phòng lại: “Thanh niên trí thức Cố, bây giờ anh ta cứ theo dõi cô như vậy, tiếp theo cô nên làm cái gì?”

Cố Cảnh Nguyệt thở dài: “Hiện tại tôi cũng không biết nên làm sao nữa, bố của anh ta là đại đội trưởng không thể đắc tội được. Nếu không sau này tôi xin trở về thành phố lại gặp rắc rối.”

Lữ Dương cũng biết rõ, bọn họ không phải Vương Đức Phát và Trương Đại Miêu, không dễ giải quyết như vậy: “Thanh niên trí thức Cố, có việc gì cần giúp cô cứ nói nhé.”

Cố Cảnh Nguyệt nói cảm ơn rồi đi về phía phòng của mình, lại bị Vương Linh chặn đường.

Vương Linh mang vẻ mặt có phải vừa rồi cô câu dẫn thanh niên trí thức Lữ hay không, không cần Vương Linh mở miệng Cố Cảnh Nguyệt cũng biết Vương Linh muốn hỏi cái gì. Chỉ là bây giờ tâm trạng của cô không tốt, mặc kệ cô ta trực tiếp trở về phòng.

Vương Linh tức giận đến mức dậm chân.

Vì trốn Trương Tồn Chí mà sáng sớm Cố Cảnh Nguyệt đã đeo sọt lên núi.

Tìm một nơi có thể ẩn nấp, cô vào không gian.

Ở trong không gian thoải mái dễ chịu xem chương trình giải trí, ăn trái cây. Cố Cảnh Nguyệt thở dài, nếu như có thể sống luôn ở trong không gian thì tốt biết mấy.

Khó có được khoảng thời gian rảnh rỗi, cô tập yoga trong biệt thự, từ khi xuyên đến thập niên 70, Cố Cảnh Nguyệt chưa tập yoga. Sau khi tập yoga xong, cô đến phòng tắm tắm rửa.

Cố Cảnh Nguyệt nghĩ dù sao cũng đang rảnh rỗi liền trang điểm xinh đẹp, tết tóc một bên, vào phòng quần áo chọn một lúc, chọn một chiếc váy hoa màu hồng nhạt phối với một đôi giày trắng nhỏ. Cố Cảnh Nguyệt vui vẻ đứng ở trước gương xoay một vòng.

Bên ngoài truyền đến âm thanh, Cố Cảnh Nguyệt lặng lẽ ra khỏi không gian. Chỉ thấy có khoảng năm, sáu người tay cầm súng đang bắt cóc hai nam một nữ trốn vào sâu trong núi.

Cố Cảnh Nguyệt cảm thấy chuyện không ổn, đang định xuống núi báo cảnh sát, kết quả lại đυ.ng phải một người ở phía đối diện. Cố Cảnh Nguyệt che cái mũi lại ngẩng đầu lên, thấy một khuôn mặt vô cùng đẹp trai. Người này mặc quân trang, nhớ đến một đám người vừa mới chạy trốn, cô đây là đυ.ng phải quân nhân đang chấp hành nhiệm vụ sao.

Thẩm Đình Án nhìn thoáng qua cô gái đυ.ng trúng vào ngực mình, cú đâm vừa rồi hẳn là rất đau. Lúc này cô gái ấy đang che mũi lại, trong mắt ẩn chứa nước mắt.

“Cô là ai? Sao lại ở trên núi? Có nhìn thấy người nào khả nghi không?”

Cố Cảnh Nguyệt nhìn người đàn ông đẹp trai đang nhìn mình bằng ánh mắt sắc bén, nói: “Tôi là thanh niên trí thức của thôn Đại Ngưu, mới vừa rồi có nhìn thấy vài người không rõ mặt cầm súng chạy vào sâu trong núi. Tôi chuẩn bị xuống núi báo cảnh sát, kết quả vừa xoay người lại đυ.ng vào anh.”

Thẩm Đình Án nghĩ đến tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này: “Vị đồng chí này, mời cô lập tức xuống núi, cũng mong cô giữ kín chuyện này.”

“Vị đồng chí này, tôi có thể giúp các người giải cứu con tin...” Cố Cảnh Nguyệt còn chưa nói xong đã bị chen ngang.

“Vị đồng chí này, mời cô lập tức xuống núi, đừng gây trở ngại chúng tôi chấp hành công vụ.” Thẩm Đình Án nói xong liền lệnh cho cấp dưới đưa cô xuống núi.

Cố Cảnh Nguyệt nghĩ nếu như mình lập công bằng cách hỗ trợ giải cứu con tin, vậy có thể chỉnh sửa lại vụ án xử sai cho bố mẹ cũng thuận lợi hơn rất nhiều.

“Đồng chí, những người đó chắc hẳn là rất quan trọng, tôi có cách giúp các người giải cứu con tin, hơn nữa còn bảo đảm con tin không có bất cứ tổn thương nào.” Ánh mắt kiên định của Cố Cảnh Nguyệt nhìn Thẩm Đinh Án.

Thẩm Đình Án nhìn ánh mắt cô tỏa ra sự kiên định, ma xui quỷ khiến gật đầu đồng ý.

Cố Cảnh Nguyệt lấy từ trong sọt ra một con gà đã được làm sạch, nhóm lửa lên nướng.

Mọi người bị hành động của Cố Cảnh Nguyệt làm cho khó hiểu, Thẩm Đình Án nhíu nhíu mày, hiện tại cũng không có cách nào ngăn cản...

Chỉ chốc lát sau, mùi gà quay đã tỏa ra, thơm đến mức khiến mọi người phải nuốt nước miếng. Những người bỏ trốn đó chắc chắn đang rất đói bụng, ngửi được mùi hương nhất định sẽ đi ra.

Có một người đi ra từ sâu trong núi, tay cầm súng chỉ vào Cố Cảnh Nguyệt: “Cô, cầm gà tới đây.”

Cố Cảnh Nguyệt chớp chớp mắt về hướng Thẩm Đình Án đang đứng, làm ra vẻ sợ hãi khóc nức nở nói: “Đừng gϊếŧ tôi, tôi sẽ đưa gà quay cho anh.”

Cố Cảnh Nguyệt bị đưa vào một sơn động sâu trong núi, bị vứt ở một góc cùng với ba người kia.

Mấy người mang theo con tin bỏ trốn mấy ngày nay không được ăn gì đã sớm đói đến mức ngực dán vào lưng rồi. Bây giờ có một con gà quay thơm phức thế này, mấy người đó bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Ăn xong, có người kéo Cố Cảnh Nguyệt tới, Cố Cảnh Nguyệt nhìn súng trong tay bọn họ, chân hơi nhũn ra. Bọn họ sẽ không vừa mới ăn no liền gϊếŧ mình đó chứ.

Cố Cảnh Nguyệt còn đang suy nghĩ, khi bọn họ nổ súng mình có thể kịp trốn vào trong không gian không.

“Cô là ai? Sao lại lên núi một mình?” Người nọ giống như chỉ tùy ý hỏi, nhưng súng trong tay hắn vẫn luôn chĩa vào Cố Cảnh Nguyệt.