Cố Cảnh Nguyệt bê chậu nước không cẩn thận “trượt chân”, lại không cẩn thận hắt chậu nước vào người Trương Đại Miêu.
Trương Đại Miêu bị ăn một chậu nước, tức giận chửi ầm lên: “A, cái con tiện nhân này dám đổ nước lên người bà à, bà đây đánh chết mày.”
Cố Cảnh Nguyệt lạnh lùng nhìn Trương Đại Miêu: “Trương Đại Miêu, bà đừng có mà người ta cho mặt mũi lại không cần. Bà cho rằng những thanh niên trí thức chúng tôi dễ bắt nạt nên nháo tới cửa sao.”
Hoàng Xuân Hoa tức giận chỉ vào Trương Đại Miêu: “Nếu như bà còn làm loạn nữa, vậy thì xem bà có thể gánh nổi cái tội ép chết thanh niên trí thức này không.”
Trương Đại Miêu bắt đầu cắn lung tung: “Ta nhổ, Hồ Song Song câu dẫn con trai của bà, để cô ta gả cho con trai bà đó là thành toàn cho cô ta.”
Hồ Song Song tức giận đến phát run: “Trương Đại Miêu, đứa con trai ngu như lợn kia của bà tôi nhìn thêm một chút cũng thấy ghê tởm.”
Một thím khó chịu nói: “Trương Đại Miêu, bà thôi đi. Con trai bà ngông cuồng hay ăn lười làm, ai có thể xem trọng hắn chứ.”
Một thím khác nói tiếp: “Đúng vậy, Trương Đại Miêu, bà có liêm sỉ một chút đi. Đừng nói là thanh niên trí thức, ngay cả con gái trong thôn, vừa nghe nói đến Vương Đức Phát hỏi cưới, nhà gái đã cầm gậy cầm chổi ra đuổi đánh rồi.”
“Mả cha nhà chúng mày, con trai tao...” Trương Đại Miêu còn chưa nói xong đã bị trưởng thôn đánh gãy.
Trưởng thôn vừa đến chỗ của thanh niên trí thức đã thấy Trương Đại Miêu chỉ vào mặt người ta không ngừng chửi rủa.
Ông rống giận một tiếng: “Trương Đại Miêu, bà mà còn làm loạn nữa thì đưa con trai bà rời khỏi thôn Đại Ngưu đi.”
Trương Đại Miêu đang không ngừng chửi rủa bị dọa ngốc tại chỗ, thôn dân và thanh niên trí thức cũng không dám tin những gì mình vừa nghe được.
Trục xuất ra khỏi thôn!!! Ở cái niên đại này, trục xuất khỏi thôn càng khiến người ta không thể chấp nhận hơn là ngồi trong cũi tre (Cũi tre ý chỉ ngục giam).
“Trưởng thôn, ông vậy mà lại vì những đứa tiện nhân này mà đuổi mẹ con chúng tôi khỏi thôn Đại Ngưu.” Lúc trước, việc Trương Đại Miêu la lối om sòm, ăn nói ngông cuồng ở trong thôn, trưởng thôn và đại đội trưởng đều mắt nhắm mắt mở cho qua.
Trưởng thôn cũng đến là khó chịu: “Ngày thường bà ồn ào nhốn nháo ở trong thôn còn chưa tính, bây giờ còn bức ép thanh niên trí thức người ta đi tìm chết, bà tiếp tục làm loạn đây là muốn ăn kiện hay sao?”
Hồ Song Song thấy trưởng thôn không bênh vực Trương Đại Miêu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Hồ Song Song: “Trương Đại Miêu, tôi không thích Vương Đức Phát, bà từ bỏ đi.”
“Mày dám, nếu không phải mày câu dẫn con trai tao, sao nó có thể suốt ngày nói muốn kết hôn với mày chứ.” Trong lòng Trương Đại Miêu cũng biết rất rõ, với cái bộ dáng này của Vương Đức Phát, không có ai nguyện ý gả cho nó đâu.
“Thanh niên trí thức Hồ vừa đẹp người lại tốt bụng, ở thành phố cũng là con nhà có điều kiện, chẳng những lớn lên xinh đẹp mà còn kiếm được không ít điểm công.”
Cố Cảnh Nguyệt kɧıêυ ҡɧí©ɧ liếc mắt nhìn Trương Đại Miêu một cái, từ từ nhả ra một câu: “Có ai mà không thích chứ? Bà nhìn lại bà đi, trông giống như thuốc cao bôi trên da chó vậy, muốn quẳng cũng không quẳng đi được.”
Trưởng thôn: ...
Hồ Song Song: Mình có tốt như vậy sao? Thật là ngại quá đi!
Thôn dân: ...
Thanh niên trí thức: ...
Không biết là hô lên một câu: “Công an tới.”
Người tới là hai viên cảnh sát, một là người đàn ông trung niên nhìn khoảng ba bốn mươi tuổi, một là người trẻ tuổi nhìn khoảng hai mươi tuổi.
“Ai là Trương Đại Miêu, Vương Đức Phát?” Viên cảnh sát trung niên làm vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
Trưởng thôn tiến lên: “Tôi là trưởng thôn của thôn Đại Ngưu, bà ấy là Trương Đại Miêu, Vương Đức Phát là con của bà ấy.”
Viên công an trẻ tuổi nhìn qua một vòng rồi hỏi: “Vương Đức Phát đang ở đâu?”
Trưởng thôn phái vài người đi trói Vương Đức Phát đưa tới đây.