Xuyên Về Thập Niên 70: Tôi Dựa Vào Không Gian Thắng Lớn Rồi

Chương 26: Vào không gian

Lúc tan tầm, cô đi đến chỗ của người ghi điểm nhận điểm, người ghi điểm thấy Cố Cảnh Nguyệt một ngày làm được có 4 điểm, nghĩ lớn lên xinh đẹp thì có tác dụng gì chứ, điểm công kiếm được còn không bằng một đứa trẻ.

Trở lại chỗ của thanh niên trí thức, Cố Cảnh Nguyệt thật sự là chịu không nổi thân thể bốc mùi. Cô ở cùng Hoàng Xuân Hoa cũng không thể tùy ý ra vào không gian được, chỉ có thể giống như mọi người đun nước đến nhà tắm tạm bợ trong sân tắm rửa.

Thấy Cố Cảnh Nguyệt đã tắm rửa xong đi ra, Hoàng Xuân Hoa hỏi: “Thanh niên trí thức Cố, chúng tôi tính đến bờ sông giặt quần áo, cô có đi không?”

Cố Cảnh Nguyệt nghĩ bọn họ giặt quần áo ít nhất nửa tiếng sau mới trở về, mình vừa hay có thể nhân khoảng thời gian này vào không gian.

“Thanh niên trí thức Hoàng, mọi người cứ đi đi! Tôi mệt lắm, muốn trở về phòng nghỉ ngơi.” Trở về phòng, Cố Cảnh Nguyệt tiến vào không gian, ném quần áo đã thay vào máy giặt trong biệt thự giặt sạch.

Cố Cảnh Nguyệt ra khỏi biệt thự, thấy cây nông nghiệp rất nhanh đã chín rồi. Cứ mỗi hai tháng là có thể thu hoạch một lần, cái không gian này thật là thần kỳ quá đi. Lại đi xem vườn trái cây, thấy chờ thêm hai ngày nữa các loại trái cây cũng sẽ chín.

Cố Cảnh Nguyệt muốn ở trong không gian nghỉ ngơi thư giãn một chút, cô lấy một hộp dâu tây, một cây kem từ trong tủ lạnh ra, nằm dài trên sô pha bắt đầu xem chương trình giải trí.

Cố Cảnh Nguyệt nằm trên sô pha quá thoải mái, không lâu sau liền ngủ thϊếp đi.

Mơ mơ màng màng nghe thấy trong viện có tiếng nói chuyện, cô ra khỏi không gian. Chờ Hoàng Xuân Hoa tiến vào, Cố Cảnh Nguyệt đã nằm trên giường ngủ rồi. Hoàng Xuân Hoa để đồ xuống, tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài.

“Thanh niên trí thức Cố, cô tỉnh chưa? Đến giờ ăn cơm rồi.”

Nghe thấy Hoàng Xuân Hoa gọi mình, Cố Cảnh Nguyệt rời giường, rửa mặt cho tỉnh táo. Thấy Cố Cảnh Nguyệt đi ra, mọi người mới bắt đầu ăn cơm tối.

Cô mới vừa cầm đôi đũa đã nghe thấy Vương Linh nói: “Thanh niên trí thức Cố, hôm nay là cô và thanh niên trí thức Hoàng nấu cơm, nhưng cô ngủ nên tôi nhóm lửa giúp cô, sao cô không cảm ơn tôi vậy.”

“Tôi cho cô một hộp hạch đào coi như là cảm ơn cô nhé, thanh niên trí thức Vương thấy thế nào?” Dù sao cô cũng không thích ăn, dùng để hòa hoãn mối quan hệ cũng không tệ lắm.

Vương Linh vô cùng vui vẻ, gia cảnh nhà cô ta không tốt, xuống nông thôn lâu như vậy, mỗi lần nhà gửi thư tới đều là bảo cô ta gửi lương thực về.

Cơm nước xong, Vương Linh chủ động muốn rửa bát cho Cố Cảnh Nguyệt: “Thanh niên trí thức Cố, để tôi rửa bát giúp cô, cô đừng quên cho tôi hộp hạch đào đó nhé.”

Mọi người làm ra vẻ mặt không thể tin được, đây có thật là thanh niên trí thức Vương thủ đoạn gian dối kia không???

Cố Cảnh Nguyệt: ...

“Thanh niên trí thức Vương, tôi sẽ cảm ơn cô mà, đợi lát nữa tôi sẽ đem hạch đào đến phòng cho cô.”

Vương Linh được một hộp hạch đào, đi đường cũng như đạp trên gió.

Hoàng Xuân Hoa nghĩ nghĩ, vẫn là nên nhắc nhở Cố Cảnh Nguyệt: “Thanh niên trí thức Cố, cô cũng biết thanh niên trí thức Vương là người đả xà thượng côn* mà .” Lại hạ giọng nói: “Cô ta chính là muốn quấn lên người cô đấy.”

*Thành ngữ có nguồn gốc từ câu: “Mộc côn đả xà, xà tùy côn thượng”, dùng gậy đánh rắn, rắn lại theo gậy bò ngược lên, ngụ ý chỉ những người cơ hội, tranh thủ để có lợi ích lớn hơn

Cố Cảnh Nguyệt biết Hoàng Xuân Hoa vì muốn tốt cho mình, Vương Linh là loại người thế nào mọi người đều biết: “Cứ tùy ý cô ta đi, tôi cũng không phải người dễ động vào.”

Hoàng Xuân Hoa nghĩ tới người trong thôn truyền tai nhau Cố Cảnh Nguyệt xử đẹp Đinh Dã Thảo, cười cười nói: “Phải, thanh niên trí thức Cố đúng thật là người không dễ động, có thể dạy dỗ Đinh Dã Thảo thành thật như vậy.”

Cố Cảnh Nguyệt nói: “Cũng không biết tôi trêu chọc bà ta ở chỗ nào, ngày nào cũng tới tìm tôi gây phiền toái.”

Hoàng Xuân Hoa nghĩ nghĩ rồi nói: “Thanh niên trí thức Cố, cô như vậy cũng coi như đắc tội với đại đội trưởng, sau này nên cẩn thận một chút.”

Hoàng Xuân Hoa nghĩ đến những lời mình nghe được, lại nói một câu: “Nghe nói đại đội trưởng lòng dạ hẹp hòi nhất. Đắc tội với anh ta thì sẽ phải làm công việc khổ nhất, điểm công lại rất ít.”

“Dù sao tôi cũng không kiếm ăn dựa vào điểm công, nếu mệt quá tôi sẽ chậm trễ công việc, chắc chắn tôi sẽ không để mình mệt chết đâu.” Hôm nay cũng có không ít thím ám chỉ mình không nên đắc tội với đại đội trưởng, chuyện nhỏ nhịn một chút là được rồi.

Hai người lại nói chuyện vài câu rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.