Xuyên Về Thập Niên 70: Tôi Dựa Vào Không Gian Thắng Lớn Rồi

Chương 21: Cực phẩm lên sân khấu (1)

“Thanh niên trí thức Hồ, có chuyện vui...” Phan Bà Tử vừa vào cửa đã cười ha hả nói.

Mọi người ở chỗ của thanh niên trí thức ai nấy cũng tò mò, có chuyện vui gì, sao bọn họ lại không biết nhỉ???

Hồ Song Song cũng mang vẻ mặt nghi ngờ hỏi: “Thím Phan, có chuyện gì sao?”

Phan Bà Tử kích động nói: “Có chuyện, còn là chuyện vui lớn đó.” Thấy nhóm người thanh niên trí thức nhìn mình, bà ta bổ sung thêm: “Hôm nay tôi tới đây là thay nhà họ Vương đến hỏi cưới.”

Hồ Song Song trực tiếp cự tuyệt nói: “Thím Phan, người nhà tôi vẫn đang chờ tôi trở về thành phố. Thím không cần nói nữa, tôi không đồng ý.”

“Thanh niên trí thức Hồ, nhà họ Vương rất có điều kiện, chính là phú hộ nổi danh khắp làng trên xóm dưới. Cô gả đến nhà bọn họ sẽ không phải lo ăn lo mặc, có bao nhiêu cô gái nhỏ tranh nhau sứt đầu mẻ trán để được gả đến nhà họ Vương đấy.” Bà mối này bắt đầu oang oang.

“Thím Phan, cho dù nhà họ Vương có tốt hơn đi chăng nữa thì tôi cũng phải trở về nhà.” Hồ Song Song kiên quyết từ chối.

Phan Bà Tử thấy thái độ kiên quyết của Hồ Song Song thì thầm nghĩ: Nhà họ Vương đã hứa sau khi chuyện thành sẽ cho mình năm đồng, nếu chuyện này không thành, vậy năm đồng kia không phải sẽ bay mất sao, nghĩ thôi đã đau lòng rồi.

“Vương Đức Phát kia lớn lên tuấn tú lịch sự lại vô cùng được việc. Thanh niên trí thức Hồ, cô cần phải suy nghĩ thật kỹ, cơ hội này qua rồi sẽ không trở lại nữa đâu.”

Mọi người: Tuấn tú lịch sự... Phan Bà Tử, bà chắc chứ???

Mọi người: Còn vô cùng được việc... Phan Bà Tử, bà đang kể chuyện cười phải không???

Hồ Song Song: ...

Vương Đức Phát lớn lên tai to mặt lớn, chân tay vụng về chứ đừng nói đến làm cái gì, làng trên xóm dưới chỉ cần nghe thấy cái tên Vương Đức Phát, nhà gái đã mang theo gậy gộc đánh đuổi bà mối đi rồi.

Phan Bà Tử ba hoa chích chòe, nhưng Hồ Song Song vẫn không dao động nên chỉ có thể bất lực trở về.

“Mẹ, mẹ nói xem thanh niên trí thức Hồ có đồng ý không?” Vương Đức Phát nôn nóng hỏi.

Trương Đại Miên khẳng định chắc nịch nói: “Con của mẹ lớn lên đẹp trai, trong nhà lại không thiếu lương thực, điều kiện nhà mình tốt như vậy, có khi cô ta còn ước được gả đi sớm một chút đó chứ.”

Lúc đang nói chuyện, mẹ con hai người thấy Phan Bà Tử tới liền nhanh chóng tiến lên hỏi kết quả từ Phan Bà Tử.

Phan Bà Tử bị vụt mất năm đồng thì tức giận nói: “Cô ta khinh thường người nhà quê chúng ta.”

Trương Đại Miêu vừa nghe con trai bảo bối của mình bị ghét bỏ, nháy mắt liền tức giận: “Phi, cô ta là cái thá gì chứ, lại dám coi thường con trai tôi.”

Nghe Hồ Song Song không đồng ý gả cho mình, Vương Đức Phát gấp gáp: “Mẹ, thanh niên trí thức Hồ không đồng ý gả, phải làm sao đây?”

“Gấp cái gì, cho dù con có muốn tất cả thanh niên trí thức còn không phải rất dễ sao?” Trương Đại Miêu thấy con trai mình sốt ruột, chỉ cảm thấy phiền lòng.

Phan Bà Tử muốn kiếm lại năm đồng kia liền đưa ra cho Trương Đại Miêu một cái chủ ý: “Nếu Đại Miêu muốn cưới thanh niên trí thức Hồ cũng không có gì khó, hủy thanh danh của cô ta, cô ta không gả cũng phải gả.”

Vương Tứ Nha nghe mẹ, anh trai của mình và Phan Bà Tử đang thương lượng làm thế nào để Hồ Song Song chấp nhận gả vào nhà, nghĩ Hồ Song Song đã từng cho mình một cái bánh bột ngô liền đi báo tin cho Hồ Song Song, coi như là trả ân tình đi.

“Mẹ, con đi lên núi nhặt chút củi đây.” Trương Đại Miêu “ừm” một tiếng.

Trương Đại Miêu có năm người con, bốn đứa con gái lần lượt là Vương Đại Nha, Vương Nhị Nha, Vương Tam Nha và Vương Tứ Nha. Ba đứa con gái trước đều đã gả đi rồi, chỉ còn lại Vương Tứ Nha làm trâu làm ngựa ở trong nhà, hầu hạ Trương Đại Miêu và con trai bảo bối duy nhất của bà ta là Vương Đức Phát.

“Thanh niên trí thức Hồ, cô ở đâu?”

Hồ Song Song đi ra thì thấy là Vương Tứ Nha: “Tứ Nha, cô tìm tôi có việc gì không?”

“Thanh niên trí thức Hồ, mẹ và anh trai tôi, còn có Phan Bà Tử đang ở nhà tôi tìm cách để cô gả cho anh tôi đấy. Thanh niên trí thức Hồ nên cẩn thận một chút.” Vương Tứ Nha nói xong liền rời đi.