Xuyên Về Thập Niên 70: Tôi Dựa Vào Không Gian Thắng Lớn Rồi

Chương 15: Làm công

Tối hôm qua, Cố Cảnh Nguyệt nằm suy nghĩ thì không biết ngủ từ lúc nào. Hiện tại bị Hoàng Xuân Hoa đánh thức, cô mờ mịt, toàn thân mệt mỏi.

“Thanh niên trí thức Cố mau dậy đi, hôm nay là hai chúng ta nấu cơm đấy. Cơm nước xong còn phải đi làm công, ngày đầu tiên đi làm mà đi trễ sẽ bị mắng đó.” Hoàng Xuân Hoa nhắc nhở.

Vừa nghe đến bị mắng, cơn buồn ngủ liền biến mất, cô nhanh chóng rời giường đi đánh răng rửa mặt.

“Thanh niên trí thức Cố, cô nhóm lửa đi, tôi nấu cơm.” Thấy Cố Cảnh Nguyệt đi vào nhà bếp, Hoàng Xuân Hoa vừa gọt khoai lang đỏ vừa nói.

Cố Cảnh Nguyệt thành thật ngồi nhóm lửa, nhìn thời gian trên đồng hồ, bây giờ đã là 5 giờ 15 phút rồi, 6 giờ mọi người phải đi làm, thời gian khá gấp. Mười phút sau, mọi người cũng lục đυ.c thức dậy.

Mọi người ăn cơm xong liền nhanh chóng đi làm việc.

Cố Cảnh Nguyệt và Hoàng Xuân Hoa dọn dẹp xong cũng vội vội vàng vàng đi làm việc. Lúc tới sân tập trung, vừa hay bắt đầu điểm danh.

Khi gọi đến Cố Cảnh Nguyệt và Vương Linh, tiểu đội trưởng các phân đội ghét bỏ nhìn hai người, nghĩ hai người này lúc làm việc chắc chắn không khác gì phế vật.

Cuối cùng Cố Cảnh Nguyệt và Vương Linh được phân đi nhổ cỏ.

Tiểu đội trưởng đưa Cố Cảnh Nguyệt tới chỗ của thím Triệu, để thím Triệu dạy cô cách nhổ cỏ. Vừa thấy là Cố Cảnh Nguyệt, thím Triệu liền nói: “Thanh niên trí thức Cố, hôm qua trời tối quá tôi không thấy rõ, cô gái như cô lớn lên thật xinh đẹp nha.”

“Thím Triệu, thím mới là xinh đẹp đó, mỗi ngày đều phải làm việc cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của thím. Nếu cháu ở độ tuổi của thím có thể xinh đẹp giống thím là đã mãn nguyện rồi ạ!” Cố Cảnh Nguyệt vuốt mông ngựa.

Hàn huyên cùng thím Triệu hai câu, Cố Cảnh Nguyệt bắt đầu học thím Triệu nhổ cỏ.

“Nhổ cỏ cũng cần phải có kỹ năng, không thể chỉ dùng sức được. Nếu không một lúc sau tay sẽ đau, mà rễ cỏ còn không nhổ lên được.” Thím Triệu chỉ điểm hai câu liền đi làm việc.

Cố Cảnh Nguyệt nhổ một lúc tay bắt đầu đau không chịu được, cho dù có đeo bao tay cũng không có tác dụng gì. Cô chậm chạp nhổ cỏ, thấy bên cạnh không có ai liền mở bình nước ra uống nước linh tuyền, tháo bao tay xuống, lại đổ nước linh tuyền vào lòng bàn tay để giảm đau.

Tiểu đội trường đi đến bên cạnh Cố Cảnh Nguyệt: “Thanh niên trí thức Cố...” Lời còn chưa nói xong, thấy vẻ mặt thống khổ của Cố Cảnh Nguyệt, tiểu đội trưởng liền nuốt lời đang định nói xuống.

Vốn đang chờ tiểu đội trưởng nói tiếp, kết quả tiểu đội trưởng nhìn cô một cái liền xoay người rời đi. Cố Cảnh Nguyệt đầu đầy dấu chấm hỏi ?????????

“Thanh niên trí thức Vương, cô chưa làm xong việc hôm nay thì không được về nghỉ ngơi đâu.” Vương Linh vốn đang chờ Cố Cảnh Nguyệt bị chê cười, không nghĩ tới lại tự rước họa vào thân.

Vương Linh tức giận muốn mắng người, cô ta làm việc tuy không bằng nhóm các thím trong thôn nhưng so với Cố Cảnh Nguyệt thì vẫn tốt hơn nhiều.

Tiếng chuông tan làm vang lên, cuối cùng Cố Cảnh Nguyệt cũng có thể nhẹ nhàng thở ra một hơi. Điểm công này thật là khó kiếm quá đi! Cả buổi sáng cô mới kiếm được 2 điểm công, vẻ mặt của tiểu đội trưởng nhìn cô giống như là bị táo bón vậy.

Trở lại chỗ của thanh niên trí thức, cô bắt đầu nhóm lửa, thấy Hoàng Xuân Hoa không có chút nào là mệt mỏi giống như được tiêm máu gà vậy, cô tỏ vẻ rất hâm mộ nha!

Nấu cơm xong, Cố Cảnh Nguyệt không còn sức nào mà ăn nữa, nói với Hoàng Xuân Hoa một tiếng liền về phòng ngủ.

Đóng cửa phòng, xác định bọn họ không thể ăn cơm xong trong thời gian ngắn được, cô liền vào không gian... thấy lúa mì đã chín, cô dùng ý niệm thu hoạch, nghiền thành bột mì rồi mang về kho, hái một chút trái cây, về biệt thự tắm rửa một chút, xong rồi vừa ăn trái cây vừa xem chương trình giải trí.

Nghe tiếng bước chân đi tới của Hoàng Xuân Hoa, cô nhanh chóng ra khỏi không gian. Lúc Hoàng Xuân Hoa đẩy cửa tiến vào đã thấy Cố Cảnh Nguyệt ngủ rồi. Nghĩ cô chưa từng trải qua việc nhà nông, lần đầu tiên xuống nông thôn làm việc quá mệt mỏi, cho nên Hoàng Xuân Hoa nhẹ tay nhẹ chân nằm lên giường ngủ.

“Thanh niên trí thức Hoàng, thanh niên trí thức Cố.” Nghe bên ngoài có tiếng người gọi, mới nhớ tới thợ mộc Kim và thím Triệu tới đưa tủ Kang và bàn Kang.