Xuyên Về Thập Niên 70: Tôi Dựa Vào Không Gian Thắng Lớn Rồi

Chương 8: Bánh hành

Làm bộ lấy lương khô từ trong túi, thật ra cô lấy một cái bánh hành từ trong không gian, nghĩ lấy thứ khác sẽ dẫn tới sự chú ý của mọi người, nhưng không nghĩ tới đến một cái bánh hành cũng làm cho mọi người chú ý.

“Đồng chí Cố, bánh của cô trông thật ngon nha, tôi chưa bao giờ được ăn cái bánh nào vừa trắng lại vừa thơm như thế.” Vương Linh hâm mộ nói.

Cố Cảnh Nguyệt nhìn Vương Linh một cái, gật đầu nói: “Sau khi xuống nông thôn hãy cố gắng làm việc, một ngày nào đó cô cũng sẽ được ăn loại bánh vừa trắng vừa thơm này thôi.”

Vương Linh nghe Cố Cảnh Nguyệt nói, thầm nghĩ, đồng chí Cố này thật là không hào phóng, cô ta lại ngại mất mặt không dám trực tiếp mở miệng xin ăn.

Cố Cảnh Nguyệt xem nhẹ sức mạnh của bánh hành, nhưng toàn bộ người trong xe ngửi được mùi hương đều không tự chủ được mà nuốt nước miếng.

“Con muốn ăn cái bánh vừa trắng lại vừa thơm kia.” Nghe thấy một đứa trẻ khóc nháo, Cố Cảnh Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, hôm nay sợ là không thể bình yên ăn bánh được rồi!

Vương Thúy Hoa đi đến trước mặt Cố Cảnh Nguyệt: “Con trai tôi khóc muốn ăn bánh của cô kìa! Đưa bánh của cô cho con trai bảo bối của tôi ăn đi.”

Cố Cảnh Nguyệt trợn trắng mắt: “Con trai cô muốn ăn bánh thì liên quan gì tới tôi.”

Đứa trẻ hư hỏng kia không quan tâm tiếp tục khóc to hơn, người đàn ông trung niên bên cạnh cũng nói thêm vào: “Cho nó một ít đi, một đứa trẻ thì có thể ăn được bao nhiêu chứ.”

Thấy những người này nói chuyện như vậy, thật là muốn đấm cho vài cái mà. Mắt thấy đứa trẻ hư tiến lên muốn cướp bánh trong tay cô, Cố Cảnh Nguyệt chợt nghiêng người né tránh.

Cố Cảnh Nguyệt tức giận nói với người đàn ông trung niên vừa rồi nói chuyện: “Đúng vậy, một đứa trẻ thì có thể ăn được bao nhiêu, vậy mang trứng gà trong túi ông ra cho nó ăn đi.”

Người đàn ông vừa nghe nháy mắt liền yên lặng ngồi yên tại chỗ, thời buổi này đồ ăn quý giá như vậy, ai mà cho người khác được chứ.

“Con ngốc thiếu tiền như cô ăn cũng lãng phí thôi, mau đưa cho con trai của tôi đi.” Vương Thúy Hoa đưa tay muốn cướp.

Thấy dáng vẻ không chịu bỏ qua của Vương Thúy Hoa, Cố Cảnh Nguyệt cả giận nói: “Thật là ngang ngược, con trai cô muốn ăn thì ra cướp bánh của tôi, đây là cái đạo lý gì? Tôi là cha nó hay là mẹ nó à, dựa vào cái gì tôi phải quan tâm đến nó.”

Mọi người nghe xong, đúng vậy!!!

Không thân cũng chẳng quen, dựa vào cái gì mà phải đưa bánh hành của mình cho con cô ta ăn chứ. Đúng là ngang ngược!

“Đồng chí Cố, sao cô lại tàn nhẫn như vậy chứ, không phải chỉ là một cái bánh thôi sao, nhìn đứa trẻ khóc đáng thương chưa kìa.” Vương Linh vốn đang ghen tỵ Cố Cảnh Nguyệt được ăn bánh ngon, thấy Cố Cảnh Nguyệt chọc phải Vương Thúy Hoa, lúc xem kịch còn không cho thêm chút củi.

Mọi người nghe Vương Linh nói: ...

Cố Cảnh Nguyệt: ...

Cố Cảnh Nguyệt nhìn Vương Linh lạnh nhạt nói: “Đồng chí Vương, cô có lòng tốt như vậy, chi bằng mang lương khô của mình ra cho nó ăn đi.”

Vương Linh nghe được liền đau lòng mà ôm chặt lấy túi của mình, không nói chuyện nữa.

Cố Cảnh Nguyệt nói với Vương Thúy Hoa: “Muốn ăn bánh cũng được thôi, đưa cho tôi hai đồng, tôi sẽ đổi với cô.”

Cô cố ý nói là đổi, bởi vì hiện tại không cho phép lén mua bán.

“Cái con tiểu tiện nhân này, sao mày không đi ăn cướp luôn đi.” Có kẻ ngốc mới đổi tiền lấy đồ vật.

“Không phải chị không cho em ăn bánh, mà là mẹ em không muốn đổi nha! Chị chỉ có một cái bánh này thôi, ăn hết rồi có tiền cũng không đổi được đâu.” Nói xong, cô còn cố ý lắc lắc cái bánh về phía đứa trẻ hư kia.

Đứa trẻ hư nghe Cố Cảnh Nguyệt nói vậy thì tiếp tục khóc nháo: “Mẹ không đổi bánh cho con ăn, con sẽ đuổi mẹ ra ngoài, mẹ nói lương thực trong nhà đều là của con mà.”

“Cô đã ăn một nửa cái bánh kia rồi, hai đồng vẫn là đắt.” Vương Thúy Hoa không cam lòng, vốn có thể cướp được bây giờ lại phải bỏ tiền ra, phải mặc cả xuống mới được.

Mọi người nghe xong cũng thấy vậy, đã ăn một nửa rồi còn đổi với giá hai đồng quả thật là có hơi đắt. Thấy phản ứng của mọi người, Cố Cảnh Nguyệt cạn lời, quả nhiên, cho dù là ở thời đại nào, dư luận cũng có áp lực rất lớn.

“Bánh này của tôi được chiên bằng dầu, còn cho thêm hành thái, quan trọng nhất cái bánh này được làm từ bột mì trắng.” Nghe Cố Cảnh Nguyệt miêu tả, mọi người sắp chảy cả nước miếng rồi!

Có một hành khách nói: “Nghe thôi tôi cũng muốn đổi hai đồng mua về nếm thử.”

Đứa trẻ hư hỏng sợ người ta đổi bánh đi mất, liền trực tiếp nằm xuống đất khóc lóc la lối lăn lộn.

“Con muốn ăn, con muốn ăn bánh....”

Vương Thúy Hoa không còn cách nào khác, hùng hùng hổ hổ lấy ra hai đồng tiền đổi lấy bánh hành, đứa trẻ hư được ăn bánh cuối cùng cũng an tĩnh trở lại.

Cô lạnh lùng liếc mắt nhìn Vương Linh một cái, chuyện thêm dầu vào lửa vừa rồi cô còn nhớ đấy, đừng có mà lấy chút tâm tư này ra gây rắc rối cho cô. Vương Linh chột dạ không dám đối diện với cô, giả bộ ngủ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ khoang tàu đều yên tĩnh trở lại.