Xuyên Về Thập Niên 70: Tôi Dựa Vào Không Gian Thắng Lớn Rồi

Chương 2: Bàn tay vàng

“Bố mẹ, khó lắm hai người mới ở nhà, hôm nay phải chơi với con đấy.” Cố Cảnh Nguyệt vừa nói vừa ôm lấy mẹ làm nũng. Những năm này bố mẹ Cố đã cống hiến hết mình cho việc nghiên cứu khoa học của của tổ quốc nên hiếm khi ở nhà, họ cũng cảm thấy mình nợ con cái quá nhiều.

“Bố mẹ, thời gian cả nhà chúng ta ở bên nhau không được nhiều. Hôm nay phải chơi cùng em nó, không thì e rằng nha đầu này sẽ khóc nhè đấy ạ.” Cố Cảnh Thần đùa nói.

...

Cố Cảnh Nguyệt khẽ lau mồ hôi trên trán, sao lại mơ giấc mơ này nữa rồi?

Cố Cảnh Nguyệt uống một ly nước, không ngờ tới mình sẽ mơ liên tiếp một giấc mơ... thôi vậy, không nghĩ nữa.

Gần đây Cố Cảnh Nguyệt nhận một đơn hàng, ngày nào cũng ra đi sớm tối về muộn, ở công ty bận tới mức xoay vòng vòng. Hôm nay cuối cùng cũng đã kết thúc, Cố Cảnh Nguyệt về phòng nằm xuống giường là ngủ ngay luôn.

Trong giấc mơ, mặt mày bố Cố nghiêm túc, tâm tình mẹ Cố suy sụp, còn anh trai cũng bất lực cúi gầm đầu.

Cố Cảnh Nguyệt không hiểu bèn hỏi: “Bố mẹ, anh trai xảy ra chuyện gì vậy ạ?” Nhìn khuôn mặt ngây thơ của đứa con gái, mẹ Cố cũng không kìm được nước mặt mà bật khóc.

Bố Cố trầm mặc một hồi rồi nói: “Cảnh Thần, ngày mai con đưa Cảnh Nguyệt đăng ký về quê.” Nhìn Cảnh Nguyệt còn muốn nói, Cố Cảnh Thần khẽ kéo cô, anh lắc lắc đầu.

Gối cũng bị ướt đẫm vì nước mắt của cô, Cố Cảnh Nguyệt khẽ lau nước mắt, cô đứng dậy đi uống ly nước để bản thân bình tĩnh lại, gần đây mình bận việc, đã mấy ngày liền không đọc tiểu thuyết rồi, mà sao lại mơ phải giấc mơ như này?

Nhớ đến người trong mơ đó giống họ giống tên với mình, nhưng không nhìn thấy rõ mặt mày của “Cố Cảnh Nguyệt”. Cô gái tết bím hai bên, đây là kiểu tóc tiêu chuẩn của các cô gái những năm 1970...

Cố Cảnh Nguyệt nhớ lại thật kỹ xem lần đầu tiên mình nằm mơ là lúc nào, có khác gì với lúc bình thường. Đột nhiên Cố Cảnh Nguyệt đi tới mở tủ trang sức trong phòng để đồ và lấy chiếc vòng cổ hồng ngọc ra.

Chiếc vòng này là của ông nội, trong cuộc đấu giá, ông nội đã đấu giá được và tặng nó làm quà sinh nhật cho bà nội. Sau này bà nội tặng lại cho cô, mà sao bà nội đeo cả một đời cũng không có chuyện gì, còn cô mới đeo một lát đã xảy ra chuyện ly kỳ như vậy?

Nhớ lại tất cả những chuyện trong giấc mơ, cô không khỏi hoài nghi đó có phải là mình của đời trước không. Kết hợp với những chuyện bình thường hay xem tiểu thuyết, có lẽ tiếp sau đây mình sẽ có một cuộc hành trình kỳ diệu đi đến thế giới khác, còn được gọi là xuyên không!

Cô nhất thời không biết nên nói rằng mình may mắn hay là xui xẻo, rõ ràng ở thế kỷ 21 mình được sinh ra trong danh phận không thiếu nhà không thiếu xe. Từ cái hôm cô ra đời, cô đã có được sự tự do trong tài chính, bây giờ mình lại không thể yên lành hưởng thụ cuộc sống mà phải về lại những năm bảy mươi nghèo nàn lạc hậu, thiếu thốn vật chất...

Nhớ lại trong tiểu thuyết miêu tả có được phương pháp của không gian, cô trầm tư một lát rồi lấy dao gọt trái cây lên khẽ cứa nhẹ vào đầu ngón tay mình một cái, nhỏ máu lên viên hồng ngọc chờ kết quả.

Mấy giây đợi kết quả này, trong lòng cô thầm cầu nguyện tất cả đều chỉ là giả tưởng. Nhưng ngay giây tiếp theo, viên hồng ngọc màu đỏ phát ra một ánh sáng chói mắt. Tiếp theo cô cảm nhận được một lực hút rất mạnh, hút cơ thể chưa kịp phát ứng lại vào một không gian thần kỳ.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô không dám mang theo tâm lý mạo hiểm nữa, không gian đã xuất hiện rồi thì nhất định sẽ xuyên không, chỉ là không biết chính mình xuyên hay là linh hồn xuyên, nếu xuyên không đã là một chuyện đã định thì mình phải chuẩn bị thật tốt.

Đứng trong không gian và quan sát những thứ trước mắt, Cố Cảnh Nguyệt bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh ngạc đến há to miệng. Đây là “bàn tay vàng” mà ông trời tặng cho cô, quả thực là một “bàn tay vàng” lớn mà.

Nhìn thấy sinh khí dồi dào tràn ngập trong không gian, với đủ loại giống cây trồng cũng sẽ không lo lắng sau này sẽ chết đói, đi vào bên trong thì phát hiện một rừng cây trái rậm rạp với những quả táo đỏ, lê vàng cam, nho tím... Bên cạnh rừng cây trái có núi và nước, trong nước có cá tôm bơi lội vui vẻ. Điều quan trọng nhất là có linh tuyền*.

*Linh tuyền: Suối thần.

Linh tuyền ở trong không gian trong tiểu thuyết đều là sự tồn tại mà không có gì sánh được, đi vào linh tuyền dùng tay vớt một ít nước suối, cô uống một ngụm xem thử có lợi hại như trong tiểu thuyết đã nói hay không. Chỉ trong chốc lát, tạp chất trong cơ thể liên tục bị thải ra ngoài, bốc ra mùi hôi nồng nặc.

“Sao mình lại hôi vậy được chứ.” Vừa nghĩ muốn thoát khỏi không gian để đi vào phòng tắm tắm rửa thì ngay khoảnh khắc quay người lại cô bèn nhìn thấy...

Cô bất ngờ trước việc biệt thự của mình lại xuất hiện trong không gian này.

Cô hoang mang đi vào biệt thự, bước vào phòng tắm gột rửa mùi hôi ở trên người.