Giang Lê Thanh cảm thấy nhức nhức cái đầu.
Tức là, những người trước đây xuyên vào cơ thể cô đều là người đến để giúp cô hoàn thành cốt truyện, nhưng kết quả…
Nhìn ra sự im lặng của cô, hệ thống khuyên nhủ: [Kí chủ đừng lo lắng, thực ra chuyện này rất đơn giản. Cô chỉ cần làm được hai chuyện: Đánh không đánh trả, mắng không cãi lại, bình thản làm một con cá ướp muối, để cốt truyện vận hành đúng quỹ đạo là được.]
Hệ thống không yên lòng, căn dặn thêm: [Nhớ là không thể đi con đường vả mặt giống những kí chủ trước, vi phạm thiết lập nhân vật, khiến cho cốt truyện không cách nào tiến hành.]
Đánh không đánh trả, mắng không cãi lại.
Giang Lê Thanh nghẹn họng: “Ý của mày là… tao phải làm một đồ bỏ đi?”
[...] Lúc này, đổi thành 08 im lặng mất hai giây.
[Không, đây là cá ướp muối. Chỉ cần cô không để ý đến những hành động của bọn họ, bọn họ sẽ không thể làm tổn thương cô.]
Giang Lê Thanh: “...”
Giang Lê Thanh kinh ngạc: “Nhưng về sau tao bị người ta móc một bên thận nữa…”
Hệ thống: [...]
Bầu không khí giữa một người một hệ thống bỗng rơi vào xấu hổ.
Giọng điện tử của hệ thống cũng trở nên gấp gáp: [Tóm lại là… tôi tới đây để giúp cô, kí chủ, một khi cô chết đi, ý thức của thế giới cũng sẽ bị xóa bỏ. Kí chủ, cô chính là thế giới này…]
Giờ phút này, Giang Lê Thanh cũng hiểu ra mọi chuyện.
Tính cách và thiết lập nhân vật của cô vốn không khớp nhau, có lẽ là vì đề phòng cốt truyện bị đóng băng, những linh hồn ở thế giới khác mới thay thế thân phận của cô, nhưng cô lại thức tỉnh ý thức, khiến cho tất cả những kẻ đoạt xá kia đều thất bại.
Không còn cách nào, hệ thống chỉ có thể trói buộc cô.
Nhưng dựa vào đâu cô lại phải ngoan ngoãn làm theo ý nó?
“Không có ý nghĩa.” Giang Lê Thanh lạnh lùng nói: “Tao thấy tao vẫn nên chết đi thì hơn.”
Có trời mới biết được, sau khi bị trói buộc mấy trăm năm, nguyện vọng duy nhất của cô chính là được chết đi.
Giang Lê Thanh đảo mắt nhìn xung quanh, thật sự tìm được một con dao cắt vải, cô cầm lên định đâm vào động mạch chủ ở cổ.
Hệ thống hoảng hốt: [Đừng đừng đừng! Tôi đồng ý với cô! Cô có thể sửa đổi kết cục của chính mình! Không cần phải chọn nam chính của tiểu thuyết.]
Trong tiểu thuyết nữ tần, nữ chính mới là nhân vật chính duy nhất, nam chính chỉ là nhân vật phối hợp, phụ thuộc vào nữ chính mà thôi, cho nên chỉ cần cốt truyện đi đến cuối, cô thích chọn ai làm nam chính cũng được, đây là sự nhượng bộ lớn nhất của hệ thống.