Thập Niên 60: Tôi Cứu Vớt Cả Nhà Nhờ Miệng Quạ Đen

Chương 13: Bà nội khẩu thị tâm phi (1)

Bữa sáng hôm nay có cháo bắp khoai lang đỏ, ăn kèm với chúng là một ít rau dại. Người lớn thì được đặc cách lấy thêm một phần bánh ngô, riêng tụi nhỏ ăn bấy nhiêu đấy thôi là đủ.

Lâm Tây Tây chỉ ăn có nửa chén cháo, còn dư lại một ít liền đưa cho Lâm Nam.

Lâm Nam cảm thấy thật không uổng công trước giờ luôn yêu thương đứa em gái này: “Em gái, em chờ anh một chút, lát anh sẽ mang đồ ăn ngon về cho em nha.”

“Lâm Tây Tây có ở nhà không ạ? Bọn cháu đến để rủ cậu cậu ấy cùng đi nhặt lúa ạ.” Hai chị em Tiểu Hoa, Tiểu Lan nhà bên đến, lớn tiếng gọi.

Trong hai chị em, người chị cả tên là Tiểu Lan, bằng tuổi với Lâm Tây Tây, người còn lại là cô em gái Tiểu Hoa.

Tiểu Lan lúc này đang phải cõng trên lưng đứa em trai nhà mình.

Bà nội Lâm vẫn luôn tỏ thái độ rất hòa nhã đối người ngoài, không đến mức treo cái mặt hằm hằm ra với mọi người: “Là Tiểu Lan với Tiểu Hoa đấy à, Tây Tây đâu rồi! Ra đây đi.”

Lâm Tây Tây nghe được tiếng ồn liền từ trong phòng đi ra.

“Tây Tây, vào phòng bà lấy cái rổ nhỏ ra đây.” Bà nội Bà nội Lâm nói.

Lâm Tây Tây “dạ” một tiếng, nhanh nhảu đi lấy rổ.

Sắc mặt khó chịu của bà nội Lâm thoáng dịu lại.

Cái rổ nhỏ đặt ở trên bàn, Lâm Tây Tây vừa vào phòng liền thấy, bên trong rổ có mảnh vải nhỏ, Lâm Tây Tây tò mò mở ra nhìn thử thì phát hiện bên trong là nửa cái bánh hạch đào. Sau khi xem xong, cô đã cẩn thận gói nó vào và đặt lại vị trí ban đầu.

Bà nội Lâm vẫn cọc cằn như cũ: “Lúc nào đói quá nhớ đem bánh hạch đào ra mà ăn, ba con để lại cho đó.”

“Con cảm ơn bà ạ.” Lâm Tây Tây trong lòng kinh ngạc nhưng cô không thể hiện ra mặt, vẫn ngọt ngào như trước nói lời cảm ơn với bà.

Ba cô- Lâm Lão Tứ đã dậy từ sớm, rửa mặt xong đi ra ngoài rồi, sao còn nhớ dặn bà nội đưa cho cô miếng bánh hạch đào mà ăn được? Cô không tin lắm, ba cô tuy rằng có yêu thương cô đó nhưng không nhiều như thế được.

Bà nội khẩu thị tâm phi này cũng đáng yêu phết.

“Tây Tây, hôm nay chúng ta đi qua phía tây nhặt đi. Tớ với Tiểu Hoa vừa rồi đi ngang qua chỗ kia, nghe người lớn nói bên đó không có mấy đứa nhỏ khác tới nhặt, tớ đảm bảo chúng ta có thể nhặt được không ít đâu, đúng không Tiểu Hoa?” Tiểu Lan chạy nhanh đến chia sẻ tin tức mới nhận được cho người chị em của mình, còn không quên nhờ em gái khẳng định/ tán đồng ý kiến chứng minh lời nói của bản thân.

Tiểu Hoa là cái đuôi nhỏ của Tiểu Lan, bình thường thời gian cô bé đi bên chị còn nhiều hơn thời gian dành cho mẹ mình nữa mà. Cô bé luôn nghe theo lời của chị mình nên lúc này khi nghe chị nói vậy cô bé liền gật gật đầu.

“Được, vậy chúng ta nghe theo Tiểu Lan đi.” Lâm Tây Tây không biết đi đâu nhặt nên Tiểu Lan nói đi đâu cũng được.

Lâm Tây Tây thấy vóc dáng Tiểu Lan cũng chỉ cao hơn cô một chút, đã vậy sau lưng còn cõng theo một đứa em trai mà đi cũng nhanh thật, mấy đứa nhóc 6-7 tuổi bình thường toàn là bị người nhà chiều đến hư người rồi, mà nó lại dẫn theo cả em trai em gái, về còn phải làm việc nhà, kể ra nó có thể làm việc bằng một nửa người lớn.

Tiểu Lan dẫn đường đến một nơi: “Tây Tây, cậu nói xem tớ nói đúng không, giờ mình nhặt nhanh lên, đợi chút nữa nơi này bị người khác phát hiện là không có cơ hội nữa đâu.”

Lâm Tây Tây gật gật đầu: “Được, Tiểu Lan, cảm ơn cậu đã dẫn tớ tới nơi này.”

Chưa từng có người nào nói lời cảm ơn với cô bé cả, điều này khiến Tiểu Lan đỏ mặt. Cô bé cảm thấy hôm nay mình dẫn Tây Tây tới quả là điều chính xác, mình đúng là không có chọn sai bạn. Tây Tây quả thật là xứng đáng để chơi cùng: “Không có gì, lần trước cậu còn cho tớ nửa viên kẹo mà.”

Nói được mấy câu, ba người liền tản ra mỗi người một nơi.

À không, phải nói là bốn người.

Sau lưng Tiểu Lan còn cõng theo trên mình một đứa nhóc một tuổi nữa mà. Tới nơi, Tiểu Lan đặt em trai đích tôn của mình, cô bé liền đặt đứa em trai chơi ở hai đầu bờ ruộng.

Lâm Tây Tây từ nhỏ đã được ông bà nội chăm sóc, mỗi lần trong bữa ăn nếu cô để thừa đồ ăn sẽ được dạy rằng thế hệ ông bà ngày xưa đã phải chịu khổ như nào, về việc vật tư thiếu thốn ra sao, thời ấy tới một cái bánh màn thầu cũng đã là hy vọng xa vời, tết nhất lễ lạc cũng chưa chắc gì đã được một miếng ngon.

Lúc ấy Lâm Tây Tây cũng chỉ xem như nghe chuyện xưa, chờ đến khi cô ngoài ý muốn xuyên đến niên đại này thì cô mới chân chính cảm nhận được lời nói của ông.