Tân Ngữ lười biếng dụi dụi chăn bông, lát nữa bà già sẽ đến lải nhải, lải nhải thì lải nhải thôi bà già cũng chẳng làm gì được cô, con gái chưa chồng đặc quyền lớn nhất chính là được ngủ nướng, hừ hừ. Cô thầm tính toán: Sau khi bà già lải nhải xong thì có thể tiếp tục ngủ đến trưa, sau đó giải quyết luôn cả bữa sáng và bữa trưa....
Ôi trời ơi! Thực sự quá mệt mỏi, bà cô ba mươi tuổi này chịu không nổi, loại vận động kịch liệt này thật quá vô nhân đạo! Tân Ngữ rên lên một tiếng, vặn vẹo vòng eo đau nhức, ngay sau đó khựng lại, có người đè lên người cô ư??? Tân Ngữ chớp chớp mắt, tầm mắt nhìn thấy xương quai xanh gợi cảm của người đàn ông, ánh sáng rất sáng, màu da khỏe mạnh, kết cấu săn chắc rõ ràng. Đè lên người cô, hẳn là một chân của người đàn ông này....
Tân Ngữ giật mình tỉnh giấc, cô ngủ quên rồi! Cô không thể tin được mình lại phạm phải sai lầm lớn như vậy! Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Tân Ngữ vẫn ôm một tia may mắn, có lẽ Brad vẫn chưa tỉnh lại....
Tân Ngữ thậm chí không dám thở mạnh, cẩn thận ngẩng đầu lên, tầm mắt từ yết hầu nhô lên đến cằm mọc râu xanh, từ cằm mọc râu xanh đến sống mũi thanh tú, từ sống mũi thanh tú đến đôi mắt nâu, đôi mắt sâu thẳm và u ám, đang chăm chú nhìn mình.
Tân Ngữ sợ đến hồn bay phách lạc, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là phải vu oan trước, vì vậy cô lập tức nói: 『Là anh! Anh anh anh....say rồi....』 Ngụ ý là do anh tự mình uống rượu loạn tính, không liên quan đến em đâu a a a~
Chỉ thấy anh Brad ánh mắt ôn hòa, nhẹ giọng hỏi: 『Em thoải mái không?』 Tân Ngữ: 『Thoải mái thoải mái....thoải mái....?』 Anh Brad lại tiếp tục nhẹ giọng hỏi: 『Em thích không?』 Tân Ngữ: 『Thích thích thích....thích....?』 Tân Ngữ sợ đến nói không nên lời, chỉ có thể như vẹt học nói mà lặp lại....
Anh Brad hài lòng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tân Ngữ vốn tưởng rằng tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó thoát, ngẩn người ra một lúc, sau đó thử dò hỏi: 『Vậy....em có thể đi rồi....』 Thấy Brad không phản đối, Tân Ngữ dịch về phía sau, lăn ra khỏi đùi nặng nề của Brad, sau đó kéo chăn nhanh chóng nhảy xuống giường.
Tân Ngữ kéo chặt chăn che ba điểm của mình, mà vì lúc đầu hai người đều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, nên như vậy, anh Brad chỉ còn lại một góc chăn nhỏ khó khăn che được dươиɠ ѵậŧ của anh ta. Nhìn trái nhìn phải, Tân Ngữ phát hiện quần bị vứt trên sàn cuối giường, nhưng quần áo nửa thân trên thì không thấy đâu. Nhìn về phía giường, anh Brad gối cánh tay phải nằm nghiêng, đường cong cơ thể nhấp nhô như tượng thần Vệ Nữ quyến rũ, thản nhiên nhìn mình.
Vì anh Brad không hề hoảng hốt, vậy thì....đừng trách em không khách sáo! Tân Ngữ trợn tròn mắt, liều mạng, xoay một vòng cuốn chăn quanh người mình, sau đó chạy xuống lầu ầm ầm, như thể có ma quỷ đuổi theo sau....Tất nhiên, Tân Ngữ chạy nhanh như vậy thì không nhìn thấy Brad đang cười ha hả, có thể chọc cho Brad cười lớn là chuyện khó khăn đến mức nào!
Một giờ sau, Brad và Tân Ngữ sạch sẽ gọn gàng ngồi đối diện nhau hai bên bàn ăn, trước mặt Brad là bữa sáng thịnh soạn gồm thịt bò, trứng ốp la, đồ tươi sống và rau quả, do Tân Ngữ khéo tay làm; trước mặt Tân Ngữ là sữa và ngũ cốc mật ong, do Brad làm. Bầu không khí hiện tại rất thích hợp để "nói chuyện", Tân Ngữ thẳng lưng, ngồi nghiêm chỉnh, cô buồn bã nghĩ: Bất kể lát nữa phải đối mặt với điều gì, mình nhất định phải dũng cảm đối mặt, trên đời này không có khó khăn nào không vượt qua được....
Brad nhìn bữa sáng của Tân Ngữ, chính là thứ mà trước đây anh vẫn ăn vào mỗi cuối tuần, so sánh với đĩa thức ăn đầy màu sắc và hương vị trước mặt mình lúc này, anh cảm thấy Tân Ngữ thực sự rất quan trọng với mình, không chỉ có thể nuôi no bụng mình mà còn có thể nuôi no cả "cậu em" của mình....
Brad trước tiên lịch sự hỏi: 『Em ăn như vậy có đủ không? Anh có nên chia một ít cho em không?』 Tân Ngữ lắc đầu, vừa khuấy ngũ cốc vừa nói: 『Như vậy là đủ rồi, buổi sáng em không có khẩu vị.』 Brad nhớ đến một điều trong quy tắc tìиɧ ɖu͙©, đó là "phải tặng nhiều thứ cho phụ nữ thì họ mới có thể nhiệt tình hơn trên giường", vì vậy anh đề nghị: 『Chúng ta đi mua sắm nhé.』
Tân Ngữ suy nghĩ một chút, cảm thấy mình thực sự cần phải mua sắm, ít nhất phải mua thêm một bộ đồ công sở, còn có giày da đi kèm với đồ công sở, rồi cả bộ đồ lót mình mặc hôm qua hình như cũng bị rách. Nhưng hôm nay toàn thân cô đều đau nhức, vì vậy cô trả lời: 『Hôm nay em không khỏe lắm nên không ra ngoài, nhưng ngày mai em sẽ đi mua sắm.』 Brad thuận theo ý cô nói: 『Vậy hôm nay đừng nấu cơm, trưa và tối anh sẽ gọi đồ ăn ngoài. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai anh sẽ đưa em đi mua sắm.』
Tân Ngữ nhìn anh Brad có chút ngơ ngác, trong dự đoán của cô, phản ứng của Brad có hai khả năng, khả năng thứ nhất là nhíu mày không kiên nhẫn nói "Lần này cũng coi như là lỗi của tôi, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." Khả năng thứ hai tệ hơn, là lạnh lùng chỉ trích nói "Tôi không thể chịu đựng được hành vi leo lên giường, ăn xong bữa này thì cô đi đi!" Cô không ngờ rằng cuối cùng, chuyện này lại nhẹ nhàng trôi qua như vậy. Nhớ lại phản ứng đầu tiên của anh Brad vào buổi sáng không phải là ngạc nhiên vì có người nằm nhầm trên giường, mà là "Em thoải mái không?" Tổng hợp những quan sát trên, Tân Ngữ không khỏi thầm nghĩ: Người phương Tây thật cởi mở, ngủ nhầm người cũng không sao, chậc chậc....
Đêm đó, Brad đương nhiên là ngủ một mình. Ngày hôm sau, Brad lại đưa Tân Ngữ đến trung tâm thương mại Bloomingdale, và lại ghé thăm cùng một cửa hàng Kiton. Tân Ngữ nhìn từ xa cửa hàng danh tiếng cao cấp, bất lực nói: 『Em muốn mua giày da....』 Brad rất tự tin nói: 『Giày da ở đây cũng rất tốt, quần áo mặc ra ngoài đều đến đây mua.』 Tân Ngữ hiểu thêm một chút về anh Brad, thói quen và sở thích của anh đều rất kiên trì và lâu dài, ngay cả thương hiệu quần áo cũng có thể trung thành như vậy, mười mấy năm nay hoàn toàn không thay đổi.
Lần này còn chưa đi đến cửa Kiton, Brad đã gặp người quen là Kevin và bạn gái của anh ta là Jennifer. Kevin nhiệt tình chào hỏi: 『Brad! Hiếm khi thấy cậu ra ngoài vào ngày nghỉ, ơ? Sao không đi cùng Cecilia?』 Brad nhíu mày nói: 『Tại sao tôi phải đi cùng Cecilia?』 Kevin tỏ vẻ biết rõ mà còn giả vờ không biết, nháy mắt nói: 『Thế nào? Món quà tôi tặng cậu có phát huy tác dụng không?』 Brad nhớ đến chiếc qυầи ɭóŧ lọt khe màu đỏ Giáng sinh mà anh chọn mặc, sắc mặt có chút cứng đờ không muốn nói nhiều, loại tình thú riêng tư giữa anh và Tân Ngữ, anh không muốn kể cho người đàn ông khác nghe.
Kevin đang định hỏi tiếp thì đột nhiên chú ý đến người phụ nữ Trung Quốc nhỏ nhắn phía sau Brad. Anh ta hỏi ý Brad, phát hiện người phụ nữ Trung Quốc này là người đi cùng anh, lúc này mới vỡ lẽ nói: 『Ồ! Đây là đầu bếp Trung Quốc mà cậu mới thuê? Được rồi, được rồi, chúng tôi còn phải đi ăn, lần sau cậu hẹn người yêu của cậu ra ngoài chơi nhé!』 Sắc mặt Brad hơi chìm xuống, trong lòng nghĩ: Người yêu của tôi đang ở ngay bên cạnh, anh không có mắt à!