Người Câm Nhưng Lại Bị Bá Tổng Bệnh Thần Kinh Nghe Được Tiếng Lòng

Chương 20

Người đàn ông lộ ra nụ cười bí ẩn.

Lần này bọn họ không thả độc tố thần kinh, mà là một loại hóa chất có thể xúc tác độc tố trong cơ thể, không màu không vị.

Chỉ cần lần đầu tiên Kỳ Xán hấp thu độc tố vào trong cơ thể, sau khi tiếp xúc với loại hóa chất này, sẽ lập tức bắt đầu xúc tác chất độc lưu lại trong cơ thể, nhịp tim bắt đầu thất thường, trở nên phẫn nộ!

Mà chỗ tuyệt diệu của loại phân tử hóa học này chính là, người không trúng độc ngửi thấy thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì, chỉ có người trúng độc mới có phản ứng. Cho dù có người lục lọi rác rưởi mò kim đáy bể tìm ra đầu bọc mυ'ŧ xốp kia, cũng rất khó kiểm tra ra cái gì.

Đến lúc này, bọn họ đã hoàn toàn xác định.

Kỳ Xán đã trúng độc.

Mọi thứ đều tiến triển vững vàng theo kế hoạch của bọn họ.

Kỳ đại thiếu gia giống như thiên chi kiêu tử, đã đi đến đường cùng mà không ai biết.

Thế giới tinh thần của anh, đang đi đến hướng sụp đổ!



Kỳ Xán cảm giác thế giới tinh thần kiên định của mình đang được xây dựng lại cực nhanh.

— Bệnh thần kinh, đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi làm gì?

Thời Thính vô cùng nghi hoặc mà vô tội đối diện với Kỳ Xán.

Bạch Bảo Nguyên còn đang biểu diễn trên sân khấu, đột nhiên Kỳ Xán mãnh liệt quay đầu lại nhìn cô, như là muốn nhìn mặt cô nở hoa.

Thời Thính ôn hòa vô hại chớp chớp đôi mắt to sáng ngời.

— Có thể nhìn ra cái gì? Nhìn ra tôi là một cô gái nhỏ trung thực hiểu lòng người.

— Hay là nói hiện tại anh lại trúng độc? Đầu óc xảy ra vấn đề? Có cần tôi gõ một cái thật mạnh để cho anh tỉnh táo hay không?

Thái dương Kỳ Xán chậm rãi nổi lên gân xanh: "......"

Mấy ngày gần đây cặp mắt đen kịt vẫn bình tĩnh không gợn sóng, giống như biển sâu che đi tất cả cuồn cuộn, cuối cùng giờ phút này cũng nổi lên một cơn bão mới.

Thời Thính thấy ánh mắt thâm thúy của anh tối tăm như mưa, không thể không thừa nhận Kỳ Xán thật sự đẹp trai đến rất bức người... Nhưng mà.

— Không có chạy, cuối cùng người đàn ông này cũng điên rồi!

— Nhưng mà không biết vì sao, không hiểu sao hiện tại anh ta không có điên đến mức âm u tối tăm, ngược lại điên đến quang minh lỗi lạc hơn nhiều!

"... " Thiếu chút nữa Kỳ Xán đã bẻ gãy microphone trong tay.

Tâm tư của anh sâu như biển, cuồn cuộn nhiều lần.

Cho nên, nếu như những lời nói mà anh nghe được trong cuộc họp hội đồng quản trị ngày đó, bị anh lầm tưởng là do chính mình tưởng tượng ra, thật ra đều là lời trong lòng của cô...

Vậy anh đã nghĩ sai toàn bộ.

Nhưng làm sao có thể?

Cuộc đời Kỳ đại thiếu gia chưa từng phạm phải sai lầm lớn như vậy!

Kỳ Xán cố gắng bảo trì trấn định, không thể thất thố trước mặt người khác.

Nhưng Kỳ đại thiếu gia đang ở trung tâʍ ɦội trường nhất, lại là hàng ghế khách quý đầu tiên, nhất cử nhất động của anh đều bị người ta nhìn ở trong mắt.

"Ha ha ha mấy người có thấy không, Kỳ đại thiếu gia trừng mắt nhìn Thời Thính!"

"Thấy rồi thấy rồi! Rõ ràng Kỳ đại thiếu gia không thích cô ta chút nào~"

"Cười chết đi được, cô ta còn trông mong mà giương mắt đi theo, sau này mỗi hoạt động nghệ thuật trong giới chúng ta, có phải cô ta đều muốn đến để hòa hợp với mọi người hay không?"

Thời Tinh Tinh mỉm cười thu hồi tầm mắt, hiện tại màn biểu diễn của Bạch Bảo Nguyên biến thành chuyện vui, chị gái câm cũng chọc giận Kỳ đại thiếu, cô ta cầm điện thoại di động bỏ phiếu cho tổ hội họa, còn không quên kêu gọi mọi người.

"Mọi người đừng quên bỏ phiếu cho bức tranh này nha —" Thời Tinh Tinh dừng một chút, hàm súc nói: "Đây là bức tranh vừa rồi Kỳ đại thiếu gia tự mình chọn, mã QR ở chỗ này nha~"

"Oa Tinh Tinh, cậu lại biết Kỳ đại thiếu gia chọn bức nào? Có phải hai người trao đổi rất nhiều chuyện về phương diện nghệ thuật không?"

"Nhất định là hiện tại Kỳ đại thiếu gia đang chờ xem cậu biểu diễn đi!"

"A a a! Hâm mộ đến phát khóc!"

Thời Tinh Tinh che miệng, cười mà không nói.

Bạch Bảo Nguyên kết thúc màn biểu diễn, dưới sự cười chê của mọi người, vô cùng kiên cường kết thúc bài rap của mình, xuống sân khấu nhìn thấy Thời Tinh Tinh, lập tức nghiến răng nghiến lợi: "Có phải cô làm hay không!"

Thời Tinh Tinh mặc kệ cô ấy, xách theo làn váy hoa lệ của mình, tưởng tượng đến cảnh mọi người cực kỳ hâm mộ, Thời Thính ghen tị, ánh mắt chú ý của Kỳ đại thiếu gia......

Long trọng lên sân khấu!

Thời Thính theo ánh mắt nóng rực của Thời Tinh Tinh, cũng nhìn về phía Kỳ Xán.

Từ sau gáy Kỳ Xán không nhìn thấy mặt anh, nhưng hiển nhiên không biết vì sao cả người anh đều đang bốc khói.

Thời Thính sờ cằm của mình.

— Hình như vừa rồi sau khi nhìn thấy màn hình tiểu thuyết của Bạch Bảo Nguyên anh ta mới biến thành như vậy, làm sao, yêu rồi?

Kỳ Xán: "......"

Thời Thính tiếp tục sờ sờ cằm.

— Sẽ không có người thật sự tin tưởng tiểu thuyết Bá tổng chứ?

— Anh ta để ý như vậy, đợi lát nữa sẽ không đem những thứ này khoác lên người mình chứ?

Kỳ Xán: "......"

Trên sân khấu, Thời Tinh Tinh cầm lấy microphone, tao nhã thâm tình nhìn về phía người đàn ông đang ngồi chính giữa hàng thứ nhất, "Hôm nay, tôi muốn hiến tặng bài hát này..."

— Không thể nào không thể nào???

Đột nhiên Kỳ Xán đứng dậy!

Sắc mặt xanh mét, sải bước như sao băng.

Đoạn ghi âm đâu?

Trợ lý Vương đâu?

Trong vòng năm phút anh phải biết, rốt cuộc âm thanh này có phải là của Thời Thính hay không!