Người Câm Nhưng Lại Bị Bá Tổng Bệnh Thần Kinh Nghe Được Tiếng Lòng

Chương 7: Trúng độc rồi

Khi vẽ tranh, tiếng lòng của Thời Thính quả nhiên tăng trưởng rất nhanh!

Cô vô thức cảm thụ được bút pháp tự do, thậm chí cũng không biết trong lòng mình suy nghĩ gì, tâm trạng thì tự nhiên lên lên xuống xuống. Khi thì hưng phấn, khi thì bàng hoàng, khi thì là một gốc cỏ, khi thì là côn trùng nhảy sột soạt.

Đến đêm khi nghệ thuật gia Thời vui vẻ thu bút, tiếng lòng đã bất tri bất giác tăng trưởng mấy ngàn.

Thời Thính hết sức hài lòng, không biết mình đã nói những gì nhỉ?

Tầng cao nhất trên giường lớn, Kỳ Xán vươn tay.

Nhấn cái nút bên giường, “...”

Mấy tên vệ sĩ thân cận lập tức xuất hiện, cúi đầu chờ chỉ thị: "Thiếu gia."

Kỳ Xán nhíu mày, ánh mắt tối sầm, “Đi xem phu nhân đang làm gì.”

Khoảng cách tính theo đường thẳng ít nhất cũng trăm mét, sao lại không có chút khác biệt nào?

Vệ sĩ chần chừ nói, “Vâng… Chúng tôi sẽ gọi người hầu đến gõ cửa."

Hơn nửa đêm, bọn họ mặc áo đen mặt đen, phu nhân yên tĩnh nhu nhược như vậy, nếu trực tiếp đến gặp sẽ khiến cô sợ hãi.

Kỳ Xán cắn răng: "... Bất kể đang làm gì, mau bảo cô ấy đừng làm nữa mà đi ngủ đi!”

Vệ sĩ lập tức nói: "Vâng!”

Không ngờ Kỳ đại thiếu quan tâm phu nhân như vậy, tình cảm của bọn họ ngày càng sâu sắc!

Kỳ Xán: "..."

Bảo tiêu của Kỳ gia hiệu suất vô cùng cao.

Một lúc sau, tiếng xào xạc bên phía Thời Thính rốt cục cũng đã ngừng.

Người bình thường nào lại có những tiếng lòng như vậy?

Cô ta mắng người khác đồ thần kinh mà không tự thấy xấu hổ à?

Kỳ Xán lần nữa nằm xuống với vẻ mặt hoang đường.

–[Khùng quá mức, lòng khống chế mãnh liệt như vậy, nửa đêm mình làm gì có liên quan gì đến hắn?]

Kỳ Xán cười lạnh: Ha ha.

–[Không trách sau này hắn lại trở nên vặn vẹo như vậy, bây giờ ngay cả mình đi ngủ cũng muốn quản, có phải tiếp theo muốn điên cuồng với mình hàng đêm, đè mình xuống bắt kêu ra tiếng, thỏa mãn du͙© vọиɠ biếи ŧɦái của hắn?! Không, không thể –]

Kỳ Xán cả giận nói: “Bắt cô ta ngủ!”

Hắn tuyệt đối không thể như thế!

Nghĩ cũng đừng nghĩ!



Ngày hôm sau lên, Kỳ Xán nhìn Thời Thính, cái mũi không ra cái mũi, con mắt không ra con mắt.

Sau khi đính hôn, cuộc sống hôn nhân của hai người đã bắt đầu, nhưng toàn bộ trang viên lại không có bầu không khí nào cả. Rốt cuộc, không tìm được thủ phạm trong vụ điều tra đầu độc, chứng vọng tưởng bị hại của Kỳ thiếu ngày càng nặng, bây giờ toàn bộ trang viên bộ đều là thần hồn nát thần tính.

Kỳ Xán tâm tình không tốt, Thời Thính cũng chú ý tới ánh mắt bất thiện của hắn.

Nhưng cô căn bản không rõ Kỳ Xán vì sao nhìn cô không vừa mắt.

Rõ ràng cô mới là người bị hại, bị tên cẩu Kỳ Xán này kéo xuống nước, thế mà cô vẫn yên tĩnh không tranh với đời, làm người thành thật không lời oán giận!

Mỗi ngày cô đều dùng sự yên lặng quan tâm hắn, dùng ý niệm yêu thương hắn, bia đỡ đạn là cô làm được đến mức này đã hết lòng quan tâm giúp đỡ!

–[Kỳ chó chết này rốt cục đang bất mãn cái gì? Mình không hiểu, mình chưa đủ yên tĩnh sao, mình làm sao có thể có thể chưa đủ yên tĩnh chứ?]

Kỳ Xán mặt không biểu tình đưa tay, đầu ngón tay thon dài kẹp một tấm danh thϊếp, đưa cho cô.

–[Cái quái gì thế?]

Thời Thính cầm xem: Trung tâm phục hồi tâm thần xxx thành phố A.

Kỳ Xán ánh mắt bình tĩnh: "Cô cũng đi xem một chút đi."

Hắn nghiêm túc đề nghị.

Tâm lý Thời Thính tuyệt đối không bình thường, tất cả những diễn biến kỳ lạ này chắc chắn không chỉ bắt nguồn từ não hắn. Đợi đến khi có kết quả điều tra, sự thật được sáng tỏ, hắn sẽ xử lý cô ngay lập tức.

Thời Thính: ??

Thời Thính đau lòng lùi lại hai bước, tựa hồ không hiểu tại sao hắn lại nói vậy, trái tim tự ti mẫn cảm nhận lấy công kích nặng nề, cuối cùng ôm đầu tuyệt vọng, đám vệ sĩ trợ lý một bên thấy vậy cũng thập phần không đành lòng.

–[Cmn hắn điên à?? Đầu óc của mình có vấn đề khi nào, đầu óc mình vô cùng tốt!]

Kỳ Xán mặt không biểu tình nhìn cô mấy giây, đột nhiên nhếch miệng, "Rất muốn nói đúng không?"

Thời Thính choáng váng.

Kỳ Xán có ăn nhầm phân không??

Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của người đàn ông giống như khối băng va chạm, thản nhiên nói: “... Thật đáng tiếc.” Cô cũng chỉ có thể nói thầm trong lòng.

Thời Thính lần này thật sự mất nhận thức mấy giây. Khi tỉnh lại, cả đầu cô chấn động.

–[Thằng khốn này?!]

–[Hắn chế giễu mình? Hắn thực sự chế nhạo vì mình không thể nói được! Mình đã làm sai điều gì! A a a a a a]

Nhìn hàng phòng ngự của người câm nhỏ bị phá vỡ trong nháy mắt, cơn buồn bực nghẹn ở cổ Kỳ Xán cuối cùng tan biến như có gió quét qua.

Hắn từng cho rằng vấn đề lớn nhất chính là thần kinh suy nhược, hiện tại xem ra, không có gì là Kỳ đại thiếu hắn không vượt qua được.

Kỳ Xán xoa xoa thái dương đang nhức nhối.

Ah–

Rốt cuộc, hắn, một người có thể nói, có thể chạy, còn có thể bị một người câm nhỏ hung hăng áp chế sao?

Kỳ Xán khoanh tay, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn khuôn mặt trước mắt.

Ban đầu hắn chọn cô tất nhiên là vì lợi ích, nhưng quan trọng nhất có lẽ vì cô im lặng.

Cô tiếc nuối vì không thể chữa bệnh câm, hắn lại vô cùng yên tâm.

Hắn cần một vật trang trí yên tĩnh, cùng một thân phận có thể xã giao. Hắn cũng không muốn hiểu rõ tính cách của người này, hay là nội tâm chân thật của cô.

Nhưng bây giờ, tình huống khác một trời một vực so với hắn dự đoán.

Người câm nhỏ đã ảnh hưởng đến hắn.

… Có lẽ hắn không nên đợi kết quả điều tra để xác định đó có phải là giọng nói của cô hay không.

Hắn nên trực tiếp ném cô ra bên ngoài, cách hắn thật xa.

Cuộc đời hắn và tương lai của Kỳ thị, mới là thứ quan trọng nhất.

Kỳ Xán giơ tay định gọi bốn vệ sĩ.

–[Quên đi, không sao, mình sẽ không so đo với đồ thần kinh này! Dù sau kẻ chủ mưu sau màn sẽ ra tay trong cuộc họp lần này, sẽ có người bí mật quan sát tình hình ngộ độc của Kỳ Xán, xem liệu hắn có nóng nảy lo nghĩ, để khống chế liều lượng cho lần đầu độc tiếp theo…]

Chờ chút.

Đầu ngón tay Kỳ Xán dừng lại, hắn hít sâu một hơi.

Lần tiếp theo, động tay chân ở cuộc họp Hội đồng quản trị?

Lần này chất độc sẽ ở đâu?

Đôi mắt đen nhánh của Kỳ Xán nhìn chằm chằm Thời Thính, hắn bất động thanh sắc đợi vài giây.

Trên người Thời Thính vẫn còn thông tin mà hắn cần… Hắn chưa thể ném cô ra ngoài được.

Hắn sẽ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm. Dù hệ thống an ninh của hắn đã được tăng cường, nhưng có sơ hở của lần đầu tiên, hắn không cách nào an tâm.

–[Đề nghị của mình là trực tiếp hạ độc chết hắn, từ đây trên thế giới bớt đi một kẻ tâm thần, nhiều thêm một cô bé vui vẻ.]

Kỳ Xán hít sâu một hơi.

Không nhịn được điều nhỏ nhặt, sẽ làm hư chuyện đại sự.

Cô còn hữu dụng.



Mấy ngày kế tiếp, Kỳ Xán không hề động Thời Thính, mà lẳng lặng chờ đợi cô lộ thêm nhiều thông tin về vụ đầu độc.

Thế mà.

Thời Thính hôm nay đọc tiểu thuyết máu chó.

Ngày mai kích động ca hát trong lòng.

Ngày mốt tự diễn cả kịch.

Mỗi sáng thức dậy, điều đánh thức Kỳ Xán không phải là tham vọng về sự nghiệp.

Mà là: [Hôm nay lại một ngày mới, mọi người buổi sáng tốt lành! Ngoại trừ Kỳ Xán.]

Mỗi lúc trời tối, đi vào giấc ngủ cùng hắn không phải kết quả dự án.

Mà là: [Để mình xem ai chưa đi ngủ nào? Ồ, là mình đây –]

Kỳ Xán: "..."

Thời Thính ban ngày đọc sách xem báo, buổi tối thức đêm vẽ tranh, con người khi có mục tiêu thì tràn đầy năng lượng.

Ngược lại, Kỳ đại thiếu mỗi ngày đúng hạn uống thuốc, nhưng sắc mặt ngày càng kém.

Kỳ Xán hai tay chống trên mặt bàn, đầu ngón tay đan vào nhau đặt trước mặt, trông rất nghiêm túc.

Cô rốt cuộc vẫn chưa nói?

Ba ngày sau, Thời Thính đã hoàn thành bức tranh có tên , cô cuối cùng cũng nhớ đến cốt truyện tiếp theo.

–[A, ngày mai họp Hội đồng quản trị à?]

–[Nói mới nhớ, tên đại boss sau màn cực kỳ giảo hoạt, lần trước hạ độc trên ly sâm panh, lần này sẽ không sử dụng đồ dùng nữa. Hắn sẽ…]

Kỳ Xán ngồi ngay ngắn, tập trung tinh thần.

Tất cả mọi người tham gia hội nghị video ai cũng không dám thở mạnh – Chủ tịch đang nghĩ đến đại sự gì sao?!

Kỳ Xán lặng lẽ chờ Thời Thính lộ ra thông tin mấu chốt, như dã thú tràn ngập kiên nhẫn ẩn nấp.

Hắn ta sẽ…

Rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra?

Thời Thính chộp lấy cọ vẽ, bởi vì cô chợt nhìn thấy trên bức tranh của mình vẫn còn thiếu một vệt màu, ngay lập tức bị hấp dẫn sự chú ý, kéo khay màu đã khô qua.

Sau một lúc lâu, Kỳ Xán nín thở nghe thấy:

–[Hốt hốt, hốt hốt, tốt tốt tốt, thế này mới đúng, hốt hốt.]

Kỳ Xán: "..."

Hồi lâu sau, tất cả mọi người trông thấy Chủ tịch cao thâm khó dò thu tay lại.

Mẹ kiếp.



Vào ngày họp Hội đồng quản trị, Thời Thính thành công chạm đến 99.000.

Tiếp tục là một giai đoạn thắng lợi!

Cô rất chờ mong sự điều chỉnh cốt truyện do con số này mang lại.

Lần đầu tiên với con số 1.000, cô đã có được cốt truyện tương lai.

Lần thứ hai với 10.000, cô không được cái gì, nhưng người vốn nên bị hãm hại Kỳ Xán lại đột nhiên tự mình phát bệnh.

Lần này là 100.000… Có khi cô có thể nói vài câu không?

Thời Thính ăn một viên ngậm trị đau họng với tâm trạng vô cùng háo hức.

Kỳ đại thiếu vừa đi ra khỏi thang máy đã ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt.

Hắn đứng giữa một đám trợ lý và vệ sĩ, ăn mặc chỉnh tề ưu nhã, tóc đen bình thường buông xõa cũng chải ngược sau đầu, lộ ra ngũ quan anh tuấn cùng làn da trắng lạnh, cả người khí chất tự phụ bất phàm, hắn liếc nhìn Thời Thính.

Trợ lý Thẩm nhỏ giọng hỏi, "Chủ tịch, có đưa phu nhân đi cùng không?”

Làm trợ lý Tổng giám đốc hợp cách, hắn biết mọi tiếng gió trong giới, trợ lý Thẩm hiểu rõ bây giờ rất nhiều người đều chờ xem phu nhân bị chê cười, chế giễu phu nhân chỉ là một công cụ thông gia.

Nhưng rõ ràng Chủ tịch vô cùng quan tâm phu nhân, không những quan tâm phu nhân đã ngủ hay chưa mà còn để ý sức khỏe tâm lý của cô.

Kỳ Xán nghe vậy, thuận thế nhìn về phía Thời Thính.

Nếu bây giờ cô lo lắng cho hắn một chút, trong lòng nghĩ đến chuyện đầu độc, vậy hắn sẽ mang cô đi.

Thời Thính vừa chạm vào ánh mắt hắn, trong đôi mắt lập tức dâng lên sự ngưỡng mộ, sùng bái, cùng với sự tự ti nhạy cảm tôi biết tôi không xứng tôi chỉ có thể nhìn từ xa xa, sau đó cực kỳ hợp tình hợp lý lùi về sau mấy bước.

Trợ lý Thẩm xem hiểu sắc mặt của cô, trong lòng thập phần đau lòng!

Thời Thính thầm nghĩ, cô cũng không muốn lẫn vào cái âm mưu quỷ quái này đâu!

Mặc dù Thời Tinh Tinh cố ý khích cô, muốn cô nàng câm này xuất hiện trước mắt công chúng, nhưng cô không thể chủ động đi cõng nồi. Boss sau màn sẽ ra tay rất nhiều lần, biết đâu cô đi lại đυ.ng chạm lung tung gì đó, cuối cùng đến lúc thanh toán lại thành lỗi của cô.

Chỉ cần một ngày bệnh câm của cô chưa khỏi, cô vẫn sẽ là đại hiệp cõng nồi! Suy cho cùng không ai thân cận với chủ tịch hơn cô, càng không kiếm đâu ra một bia đỡ đạn không thể phản bác.

–[Tự đi đi! Xe phân thúi! Ăn nhiều độc hẵng quay về]

Tạch, [10.000 100.000.000]

Kỳ Xán tức giận quay đầu đi.

Không cần tin tức của cô, hắn tự tránh được minh thương ám tiễn nhiều năm rồi!

Đợi xong vấn đề quan trọng này thì tới lượt cô.

Kỳ Xán mặt không biểu tình quay đầu, sải bước đi ra ngoài.

Nếu cô bị cả giới cười nhạo đi chăng nữa thì có liên quan gì đến hắn?

Kỳ Xán nghĩ như vậy, ngồi lên xe.

Siêu xe chống đạn hạng E phóng thẳng đến trụ sở tập đoàn.

Thế nhưng, sau khi xe chạy được một dặm, vẻ mặt của Kỳ Xán bắt đầu cứng ngắc.

Vì sao.

Hắn vẫn vậy.

Có thể nghe thấy?

–[Này, đủ rồi. Tại sao không có thay đổi nào khác? Hả?]

–[Thôi được rồi, dù sao không tham gia cũng có thể coi là điều chỉnh có lợi. Lần này hắn trúng độc thế nào cũng không liên quan đến mình! Ai đó nên biết hài lòng với những gì mình có!]

Xe phóng nhanh 2km, 5km, âm lượng trong đầu Kỳ Xán không thay đổi chút nào, như vẫn còn ở bên tai.

Kỳ Xán ngẩng đầu nhìn nóc xe chống đạn hạng E.

Xe của hắn không thể bị đạn xuyên thủng, có thể gọi không thể phá hủy.

Tuy nhiên, giọng nói này có thể xuyên thấu khắp mọi nơi.

Tâm trạng của hắn chùng xuống.

Một ý niệm dần dần xuất hiện.

Nếu Thời Thính không có mặt mà hắn vẫn có thể nghe thấy.

Vậy, đây là vấn đề của ai?

"Dừng xe. "

"Quay đầu."

Kỳ Xán có một loại ảo giác nhân sinh của hắn đã không thể quay đầu trong thoáng chốc.

"Đi đón phu nhân.” Hắn cố kìm nén không để thế giới nội tâm của mình xuất hiện vết nứt.

Tài xế vệ sĩ và trợ lý Thẩm hàng trước liếc nhau, trong mắt lại nhiều hơn mấy phần kích động – a!

Đại thiếu đối với phu nhân, có lẽ đã động lòng!



Mười phút sau.

Thời Thính như tang thi ngồi lên xe, cô vốn định diễn vài phần kích động, vài phần mừng rỡ và hoang mang, nhưng cuối cùng bỏ cuộc trước vẻ mặt nghiêm túc của Kỳ Xán.

Xe dừng ở lối vào tòa nhà nguy nga chót vót của tập đoàn Kỳ thị, nơi đã tập trung rất đông phóng viên và người xem.

Ở vòng ngoài cùng của đám đông, một người đàn ông đeo mặt nạ đang cầm thiết bị ghi âm. Hắn trông giống phóng viên của một tờ báo bình thường, đang chờ đợi sự xuất hiện của Kỳ đại thiếu, điện thoại trong túi hắn có vài tin nhắn vừa được gửi đi.

[Hắn đã đến bệnh viện của Bạch gia ba ngày trước]

[Tôi sẽ quan sát kỹ tình huống của hắn]

[Được]

Cạch–

Xe dừng hẳn, vệ sĩ mở một bên cửa, Kỳ Xán bước ra ngoài với vẻ mặt khó đoán.

Ánh đèn flash đồng loạt chớp nháy, người đàn ông đeo khẩu trang cũng cầm micro chen về phía trước.

Trong quán cà phê đối diện tập đoàn, vài người nở nụ cười chế nhạo, quả nhiên Kỳ đại thiếu không đưa Thời Thính đi cùng!

Bọn họ đang định chụp ảnh gửi vào mấy group, không ngờ từ phía sau xe lại có một bóng người mảnh khảnh bước ra.

"Mẹ nó, Kỳ đại thiếu thật sự đưa cô ta đi cùng sao?!"

Sắc mặt Thời Tinh Tinh nhất thời cứng đờ, cô đã nói thế mà người chị câm này còn không biết trời cao đất rộng đến đây! Vậy thì đừng trách cô ra tay!

Kỳ Xán khuôn mặt bình tĩnh để Thời Thính đứng ở bên cạnh hắn.

Dĩ nhiên không phải là muốn cho Thời Thính mặt mũi.

Đây chính là suy nghĩ của hắn, chỉ cần thứ duy nhất hắn không thể khống chế luôn ở trong tầm mắt, thì hắn vĩnh viễn kiểm soát, cường đại, thong dong.

Ai ngờ một giây sau, mấy tên phóng viên đứng trước đột nhiên lao về phía Thời Thính, micro thiếu điều chọt thẳng vào miệng cô.

"?"

"Kỳ phu nhân!"

“Cô có cảm giác thế nào về việc kết hôn?”

“Cô có thể nói với chúng tôi vài lời được không?"

Thời Thính sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi, hít sâu một hơi.

Thời Tinh Tinh đang chờ đợi cảnh tượng này, cô ta kích động đứng dậy.

–Chắc hẳn trong lòng Thời Thính đang rất hoảng loạn nhỉ?

Có phải đang suy sụp tinh thần? Muốn lớn tiếng nói ra?

Nói chuyện đi! Há mồm ra!

Khiến cho tất cả mọi người, để Kỳ đại thiếu hiểu rõ!

Cô ta hoàn toàn không để ý, sắc mặt Kỳ đại thiếu bên cạnh càng lúc càng trắng.

Cô ta trông thấy cánh mũi Thời Thính phập phồng, như thể có hàng chục câu nói hoảng hốt thất thố gào thét lướt qua trong đầu.

Nhưng không cách nào nói ra được, phải không?