Người Câm Nhưng Lại Bị Bá Tổng Bệnh Thần Kinh Nghe Được Tiếng Lòng

Chương 2: Cô mới chỉ nhuận họng thôi

Thời Thính vốn dĩ còn đang nghiêm túc tự hỏi nên cho hắn uống thuốc độc hay uống nước tieu, ai ngờ Kỳ Xán đã trúng độc nhanh như vậy??

Trời cao có mắt, nhưng mà đây là do tự hắn phát bệnh!

Cô không có làm cái gì đâu!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thời Thính mang vẻ lo lắng đối với vị hôn phu, lặng lẽ dịch qua bên cạnh.

Nghĩ lại thì, đây nhất định chính là điều chỉnh của con số 10.000, khiến cốt truyện phát triển theo hướng có lợi cho cô. Trong tiệc đính hôn lần này trước mặt bao người, một cô không hề chạm vào, hai không hề lên tiếng, từ đầu đến cuối không có bất kỳ hành động gì. Vốn dĩ cốt truyện ban đầu để người khác xác nhận hung thủ là cô, ngược lại bây giờ thành nhân chứng.

Thời Thính nhìn Kỳ Xán được vệ sĩ áo đen vây quanh, sắc mặt trắng bệch khó hiểu, thầm nghĩ cái đồ thần kinh này chắc sẽ không trả thù cô!

Cô quả nhiên là phải nói nhiều hơn, cứ thoải mái tự nói ở trong lòng, sớm ngày chạm mốc những số nguyên lớn. Kể từ khi có mục tiêu này, cô không hiểu tại sao khi nói chuyện một mình cũng không còn cảm thấy cô đơn, cũng không cảm thấy lạc lõng vì không ai có thể nghe thấy nội tâm mình.

Đại hiệp câm phải cõng nồi? Còn lâu.

– [Xem ra hắn té xỉu vì trên ly có độc, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến một cô nàng im lặng như mình?]

Âm thanh vẫn rõ ràng như cũ lọt vào tai, chui vào trong não.

Đôi mắt nhắm chặt của Kỳ Xán đột nhiên run rẩy, cơ bắp quanh mắt dường như cũng co giật.

– [Có đôi khi phải tự xem lại chính mình, mấy năm rồi có kết thù oán với nhân vật lợi hại nào rồi, có khi do quá ra vẻ mà làm người khác bất mãn nữa đấy? Đừng có trợn mắt tìm lung tung người để trả thù!]

Kỳ Xán: “...”

Kỳ Xán dựa vào một hơi cưỡng ép mở mắt.

“Chủ tịch tỉnh rồi!”

Thẩm trợ lý dù kích động vẫn không quên duy trì âm thanh 30 đề-xi-ben, nhưng cũng không nhiều ý nghĩa đối với Chủ tịch.

– [Tỉnh á? Nhanh vậy? Vậy một màn vừa rồi của hắn là gì thế, chợp mắt trước đám đông à?]

“...” Kỳ Xán mặt không biểu tình, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, huyệt thái dương và não ong ong đau đớn. Nhưng hắn cưỡng ép hít sâu một hơi, đẩy mọi người đứng dậy, sửa sang cổ áo của mình.

"Tôi không sao."

"Tiếp tục."

Trong tình huống này, hắn càng không thể mất bình tĩnh, đừng nói đến để người khác phát hiện dấu hiệu suy nhược thần kinh của mình. Lợi ích của gia đình quyền thế liên lụy rất rộng, không biết có bao nhiêu người vẫn đang dò xét sự cố năm đó. Cũng may trong nháy mắt vừa rồi một lượng lớn vệ sĩ mặc áo đen xuất hiện nhanh chóng nên không ai kịp nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra.

Ánh mắt Kỳ Xán tập trung lại, hắn chỉ giải thích với khách rằng mắt bị chói bởi ánh sáng phản chiếu từ ánh đèn, đồng thời yêu cầu trợ lý mở kính bảo vệ trên hành lang và tiếp tục phần còn lại của buổi lễ.

Sau khi nói xong, ánh mắt hắn hung ác nham hiểm nhìn về phía người câm nhỏ.

Thời Thính vẫn đứng bên ngoài đám người, không đếm xỉa bên này, thấy hắn dường như nhìn về phía mình, lập tức nhìn hắn với vẻ lo lắng.

Người câm nhỏ há mồm, chán nản vẫn không phát ra được âm thanh như cũ, hai tay bất lực quơ quơ, lại nghĩ tới bọn họ xem không hiểu khẩu ngữ của nàng, trong mắt đều là sốt ruột không thể biểu đạt quan tâm với hắn.

Trợ lý Thẩm thấy thế thấp giọng trấn an nói, "Phu nhân đừng lo lắng, chuyện này không có quan hệ gì với ngài, chúng tôi sẽ xử lý tốt."

Thời Thính nhỏ yếu đáng thương nhẹ gật đầu.

– [Đúng vậy, còn đồ thần kinh này nhìn mình làm gì? Chuyện này không liên quan đến mình, tôi trong sạch lặng yên đứng bên này, chẳng lẽ tôi còn có thể đột nhiên khiến anh ngất xỉu để đánh anh à? Tôi là tiên tử đấy!]

Kỳ Xán đầu đau muốn nứt: "..."

Đã lâu rồi hắn chưa bị âm thanh quấy nhiễu, bây giờ cả đầu như thể bị sét đánh rồi lại dùng kim đâm, hận không thể gọi người kéo cô ra ngoài ném đi.

Ly sâm panh vừa rồi cầm trong tay hắn đã mượn tay vệ sĩ che chắn đổi ly khác, không cần ra lệnh, những người bên dưới cũng tự hiểu rõ gửi đi bí mật kiểm tra, rất nhanh sẽ có kết quả.

Cho dù có thể là sợ bóng sợ gió đi chăng nữa nhưng trước đó không một ai có thể rời khỏi trang viên này.

Nhưng vấn đề là, Thời Thính một người câm không nơi nương tựa, có được tin tức này từ đâu?

Kỳ Xán đưa tay nhéo ấn đường, cầm quyền tập đoàn vài năm khiến hắn trở thành người sát phạt quả quyết, cho dù thần kinh bị tổn thương nặng nề cũng không ảnh hưởng đến tư duy phán đoán của hắn, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hoang đường.

Ở đây nhiều người như vậy, không một ai có bất kỳ phản ứng gì, cho nên âm thanh này chỉ hắn có thể nghe thấy.

Kỳ Xán nhìn thành lũy bảo vệ do chính mình tạo nên, bất động thanh sắc tiếp tục uống xong chén champagne y hệt lúc nãy, đáy mắt cuồn cuộn sóng ngầm.

Hay là do hắn quá mức chú trọng an toàn nên xuất hiện ảo thính?

Nếu Kỳ Xán không có tiền sử bệnh tâm thần thì sẽ không bao giờ tự nghi ngờ chính mình.

Nhưng giờ phút này, hắn nhìn người câm nhỏ yên lặng cúi đầu, mặt mũi tràn đầy tình cảm chân thành, rất khó để không tự hoài nghi: Lẽ nào hắn lại có vấn đề tâm thần khác sau?

Kỳ Xán nhìn chằm chằm Thời Thính.

Các báo cáo và giấy tờ kiểm nghiệm của cô đã được sắp xếp gửi cho hắn trước khi kết hôn, bệnh câm của Thời Thính sau khi lớn lên mới có, không thể chữa khỏi. Thói quen sinh hoạt, lý lịch cũng đều được trợ lý đọc cẩn thận, cô tuyệt đối không thể tiếp xúc với người nào có địa vị cao hơn hắn.

Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?

Thời Thính cảm nhận được ánh mắt thâm trầm kia, có loại cảm giác xâm lược giống khi chứng bệnh tâm thần phát tác sau này. Cho dù Kỳ Xán bây giờ vẫn chưa phát điên, hắn cũng vẫn là một kẻ tâm tư thâm trầm, hỉ nộ thất thường, hắn xem thường cô, lợi dụng và cuối cùng còn tra tấn cô!

Thời Thính hít sâu một hơi, bắt đầu đối kháng với vận mệnh của một tiểu nhân vật.

– [Thịnh vượng! Dân chủ! Văn minh! Hòa hợp! Tự do! Bình đẳng! Công lý! Pháp quyền!...]

Mọi lúc, mọi nơi, âm vang đầy sức sống.

Điên cuồng 3.000 lần, hướng tới 100.000 câu.

“...”

Gân xanh trên trán Kỳ Xán dần dần nổi lên.

Không thể nào, hắn không bị bệnh.

Não hắn đã ổn định từ lâu, không thể nào đột ngột trở nên rối loạn thần kinh như vậy.

Nhưng tạp âm khiến hắn trở nên cáu kỉnh, nóng giận, ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của hắn.

Bây giờ vẫn trong địa bàn của hắn, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.

Việc cấp bách là khiến Thời Thính trở nên yên tĩnh… Bất kể dùng phương pháp gì.

Hắn cụp mắt, che giấu ánh nhìn tàn nhẫn.



"Kỳ đại thiếu thế mà nhìn chăm chăm Thời Thính?"

Kỳ Xán luôn luôn là trung tâm thu hút sự chú ý mọi nơi, ở đâu cũng là tiêu điểm, giờ phút này, cái nhìn chăm chú của hắn cũng rơi vào mắt của vô số người ở đây.

“Tinh Tinh, tớ thật sự không cam lòng thay cậu, cho dù Thời gia và Kỳ gia liên hôn thì cũng phải là cậu mới đúng chứ?”

“Đúng vậy, chị gái cậu xuất thân thấp kém, cũng chưa bao giờ tiếp xúc với người trong giới chúng ta, cô ta có thể trò chuyện gì với Kỳ đại thiếu?”

Mấy cô gái nhà giàu đều tức giận bất bình, tập đoàn Kỳ gia vượt xa tất cả nhà bọn họ, nhiều năm qua Kỳ đại thiếu gia luôn là đối tượng kết hôn lý tưởng của mọi người, không đến lượt bọn họ thì thôi đi, vì sao lại là Thời Thính?

Thời Tinh Tinh nhìn đường nét hoàn hảo của Kỳ đại thiếu, không khỏi cắn môi.

Điều này khiến cô ta nhớ đến khi gia đình vừa tìm thấy Thời Thính, từ trước đến giờ Thời Tinh Tinh là con gái độc nhất của Thời gia, từ nhỏ đến lớn cha mẹ luôn nói cô chính là niềm an ủi lớn nhất của họ. Nhưng khi nhận ra mình không phải người duy nhất, đồng thời nhìn thấy bức ảnh của chị ta và anh trai giỏi giang, Thời Tinh Tinh bắt đầu bất an và cảm giác nguy cơ.

Nghe nói Thời Thính ở trên vùng núi đi theo người bà nhận nuôi cô ra đồng, chăn thả mà thành tích học tập cũng vô cùng vượt trội, có thể thi đậu thoát khỏi núi cao, cô ta càng lo âu.

Tuy nhiên ngày đó Thời Tinh Tinh thấp thỏm đi theo cha mẹ bệnh viện thăm hỏi cô –

Thời Thính, nói không ra lời.

Chị ta bất ngờ bị va chạm, khi mở mắt đã thành người câm.

Thời Tinh Tinh biết nghĩ như vậy là không tốt, nhưng khống chế không nổi mừng thầm trong lòng, một người câm sao có thể so với cô? Mấy năm sau, kẻ câm quả nhiên hoàn toàn mất đi ánh sáng, không chỉ không tồn tại trong giới nhà giàu mà còn dần dần bị cha mẹ xếp ở vị trí cuối cùng.

Nhưng khi Thời Tinh Tinh đã hoàn toàn để cô sau đầu, kẻ câm này lại được Kỳ Xán chọn trúng!

Bây giờ nhìn Kỳ đại thiếu anh tuấn lạnh lùng, xét đầu óc hay ngoại hình đều là loại cao cấp nhất. Sự bất an và sợ hãi năm đó của cô ta lại lan tràn.

“Vì sao cô ta bị thất lạc từ nhỏ mà còn đưa tài nguyên này cho cô ta chứ? Nhà cậu cũng thiên vị cô ta quá đi!”

“Cô ta rốt cuộc có gì ưu tú? Có xứng với sự ưu ái của Kỳ đại thiếu không?”

Chỗ nào giỏi giang?

Thời Tinh Tinh vốn còn đang lo lắng, trong lòng đột nhiên khẽ động, khóe môi lại lộ ra nụ cười.

Chắc hẳn Kỳ đại thiếu đến bây giờ cũng chưa nghe Thời Thính nói chuyện nhỉ?

Cô ta có thể tiếp tục giả vờ, nhưng nếu… cô chị câm này gặp phải một trường hợp không thể không nói thì sao?

Thời Thính nếu muốn chứng minh mình không phải câm, nhất định phải mở miệng. Nếu chỉ yên lặng, không phải sẽ khiến tất cả mọi người phát hiện sao? Đây quả thực là một tử cục.

Cho dù Kỳ đại thiếu phát hiện cô không thể nói chuyện, sau đó nhất thời tức giận, vậy quan hệ thông gia của hai nhà cũng sẽ không bị cắt đứt, còn có cô ta là nhân tuyển thích hợp hơn.

Thời Tinh Tinh lướt qua đám người, nhìn về phía Thời Thính im lặng.

Cô ta sẽ không cho phép Thời Thính cứ thế “im lặng” đi xuống~



Cuối cùng, lễ đính hôn đã hoàn thành, bữa tiệc bắt đầu.

Các tân khách trong sảnh lần lượt ngồi xuống, hai nhà Thời, Kỳ ngồi chung một bàn.

Kỳ gia bên này chỉ còn Kỷ lão gia và lão quản gia đã ở đó mấy chục năm. Mọi người đều biết quan hệ giữa Kỳ đại thiếu và cha đẻ rất xấu, không những đuổi ông ta ra khỏi tập đoàn mà còn không cho phép ông ta và mẹ kế, em trai bước vào trang viên nửa bước.

Thời gia có cha mẹ Thời và cô con gái út, Thời Tinh Tinh cuối cùng cũng có cơ hội ngồi chung một bàn với Kỳ đại thiếu, cô ta cố ý lựa chỗ đối diện với Kỳ Xán, nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của Thời Thính, đôi mắt ngấm ngầm lóe lên một tia sáng.

Thời Thính lặng lẽ ngáp một cái, ngồi xuống bên cạnh Kỳ Xán, theo sát là Thẩm trợ lý.

Vốn dĩ Kỳ đại thiếu sẽ dùng bữa một mình để không gặp những kẻ khác, nhưng không biết vì sao lúc này Kỳ đại thiếu đột nhiên không để ý.

Kỳ Xán mặt không biểu tình.

Để ý thì có tác dụng sao?

–[Đúng lúc, mình cũng nên uống miếng nước nhuận họng, tối nay mình đã làm việc rất chăm chỉ!]

Kỳ Xán: "..."

Thời Thính tràn đầy phấn khích ngồi vào bàn, chuẩn bị vơ vét. Chất lượng tiệc tối ở Kỳ gia chắc chắn rất tốt, cô thấy có không ít nguyên liệu có tác dụng làm dịu và bảo vệ cổ họng. Thời Thính lấy một bát súp lê tuyết nấm trắng, một bát súp hoa huệ và hạt sen, cái này tốt hơn viên ngậm trị đau họng mà cô thường ăn.

Kỳ đại thiếu nét mặt có thể gọi một lời khó nói hết.

Vậy cũng được, nếu lúc ăn cơm cô có thể yên tĩnh…

–[A a a a a a! Ngon quáaaa mình sẽ chén sạch chỗ này.]

“...” Ăn cũng không ngăn nổi cái mồm đúng không.

Mí mắt của Kỳ Xán bắt đầu co giật dữ dội, đồng tử hắc diện thạch ngày càng u ám.

Vậy nếu ngủ rồi thì có thể im lặng không?

Hắn trầm mặt giơ tay lên, đang định gọi trợ lý lại thì một giọng nói buồn bã đột ngột cắt ngang.

Thời Tinh Tinh không biết đã nâng chén đứng lên từ khi nào.

"Hôm nay là một ngày tốt lành, với tư cách là em gái của vị hôn thê, em cũng có vài lời thật lòng muốn nói với chị gái. Những năm này thật ra em luôn muốn được nói chuyện với chị, nhưng chị ấy vẫn chưa chịu mở lòng với em, từ đầu đến cuối cũng chưa từng mở miệng nói câu nào.”

Mọi người trong bữa tiệc lập tức nhìn về phía này. Nghe vậy, ánh mắt của đám thiên kim nhà giàu nhìn Thời Thính càng bất thiện.

Cái hũ nút này cũng quá đáng vừa thôi?? Chưa bao giờ nói chuyện, điều này là thật sao?

Thời Thính nuốt nước miếng nhìn tình hình này, đột nhiên hiểu ra.

Cốt truyện ban đầu không có màn này, bởi vì trong lễ đính hôn Kỳ Xán cũng không liếc nhìn cô lần thứ hai, toàn giới đều coi cô là một công cụ liên hôn nên giễu cợt sau lưng rằng cô chạy tới lấy lòng Kỳ đại thiếu cũng vô dụng. Nhưng bây giờ cốt truyện đã xuất hiện điều chỉnh, khiến cho động cơ hành động của những người ở đây cũng thay đổi.

Cô em gái này và cô từ nhỏ không lớn lên cùng nhau, sau khi Thời Thính về nhà giàu thì trở nên ghét bỏ, bây giờ muốn vạch trần việc cô bị câm trước mặt mọi người.

Cha mẹ Thời nói không chừng cũng ngầm đồng ý, dù sao bọn họ càng hy vọng Thời Tinh Tinh có thể gả vào Kỳ gia.

Thời Thính cầm chén canh nấm tuyết thứ hai, bây giờ cô đã không còn cảm thấy tự ti, xấu hổ. Có mục tiêu 100 triệu, cô đã hoàn toàn thả lỏng bản thân.

–[Được được được, đâm chọt trước mặt bổn cung à, chỉ giúp cô thay đổi tâm tình thôi, thưởng thức nào~~] Cô cố ý kéo dài giọng, kéo đến trầm bồng du dương tình cảm dạt dào.

Thời Tinh Tinh luôn chú ý tới biểu tình của Kỳ thiếu gia, quả nhiên thấy đôi mày tuấn tú của hắn nhướn lên.

Cô ta như thể được cổ vũ, âm thanh càng thêm dịu dàng: “Chị, cho dù chị có ghét em vì đã độc chiếm sự cưng chiều của cha mẹ nhiều năm qua, em vẫn muốn cố gắng hết sức để lấp đầy hiềm khích giữa chúng ta. Hôm nay là ngày đại hỷ, chị có thể nói với em một câu không?”

–[Chà… thực ra tôi rất sẵn lòng, nhưng cô có thể nghe thấy tôi không?]

–[Hello? Hello xin chào? Alo alo alo?]

–[Thôi kệ, dù sao nếu mình cứ bất động như núi, còn cô ta cứ bí bo bí bo như thế người đầu tiên không chịu được chính là thần kinh suy yếu của Kỳ Xán.]

Kỳ Xán sắc mặt càng ngày càng đen.

Hắn miễn cưỡng chống đỡ âm thanh của một mình Thời Thính đã đủ rồi.

Nhưng Thời Tinh Tinh lại hiểu lầm sắc mặt của hắn, dưới loại tình huống này Thời Thính vẫn không nói một lời, người sáng suốt đều có thể phát hiện không hợp lý!

Thời Tinh Tinh rèn sắt khi còn nóng, lã chã chực khóc: "Chỉ một câu là đủ, em chỉ mong chị tha thứ!"

–[Bình thân, ta tha thứ cho ngươi.]

“Hay là chị có điều gì giấu diếm nên bấy lâu nay chưa bao giờ nói chuyện với em?”

–[Tôi có hay không cô còn không biết hả??]

Kỳ Xán ngồi đó, nghe Thời Thính một câu mà như mười câu, não lần nữa chậm rãi nứt ra.

Có thôi đi không?

Thời Tinh Tinh trong lòng gấp đến độ không chịu nổi, sao Kỳ đại thiếu không phản ứng gì thế? Cô ta đã ám chỉ hết lời, thiếu điều đập chữ “Chị ta bị câm” lên mặt Kỳ Xán!

–[Nhưng mà em gái không biết điều này đâu, Kỳ Xán bị bệnh thần kinh nên không thể nghe tiếng nói. Đáng tiếc em không nắm bắt cơ hội, nếu không chị đây vô cùng sẵn lòng tặng lại thân phận bia đỡ đạn. Có điều cô vẫn còn biện pháp tốt.]

Thời Tinh Tinh hỏng mất, dự định nói thẳng: "Kỳ đại thiếu, thực ra chị ta– "

–[Đề nghị cô nên tự độc câm chính mình.]

Kỳ Xán cuối cùng không thể nhịn được nữa: "Đủ rồi! Câm miệng!!"

Giọng nói của Thời Tinh Tinh đột nhiên im bặt, sắc mặt trắng bệch.

Cô ta chọc giận Kỳ đại thiếu?

Sau hai giây im lặng.

–[Ha ha ha ha ha ha hắn gấp!]

Kỳ Xán dùng hết lý trí cuối cùng để không quát một tiếng cô cũng câm mồm.