Làm Ruộng: Đại Lão Huyền Môn Xuyên Thành Mẹ Kế Mở Đầu Chủ Trì Ma Chay

Chương 47: Muốn thân thiết với nương tử (1)

Lương Chính Viễn cười khổ, ra trận gϊếŧ địch, núi thây biển máu hắn không sợ, chỉ có đối với những thứ này là bó tay, nếu không cũng sẽ không thua thảm như vậy.

May mà gặp được nàng, trong lòng Lương Chính Viễn vô cùng cảm kích, cho dù là lấy thân báo đáp, lúc này hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Nếu Ôn Trúc Thanh biết suy nghĩ của hắn lúc này, chắc chắn sẽ trợn mắt nhìn hắn, ai cho ngươi ảo tưởng rằng đại sư ta đây sẽ thích thú với cái túi da của ngươi?

Nhưng Lương Chính Viễn cũng rất đẹp trai, chính khí, dương khí, đều khiến Ôn Trúc Thanh cảm thấy rất thoải mái.

Đặc biệt là sau khi dính phải chuyện ma chay, ít nhiều cũng sẽ mang theo âm khí, vừa lúc bị khắc chế, ở bên cạnh hắn tu luyện cũng nhanh hơn.

"Không phải ta không muốn nói cho nàng biết, mà là chuyện này rất quan trọng, ta không muốn liên lụy đến nàng."

Lương Chính Viễn nói rất chân thành, Ôn Trúc Thanh cũng không hỏi nữa: "Ngủ đi."

Thổi tắt đèn, tiếp tục ngồi thiền, một đêm không nói gì.

Ôn Trúc Thanh cũng không so đo thân phận của Tiểu Ngũ nữa, không phải giàu sang thì cũng là quý tộc, không phải là chuyện tranh quyền đoạt lợi thì là gì, nhiều nhất là hoàng thất, còn có thể là gì nữa?

Hoàng thất nàng cũng không sợ, người tu hành vốn là siêu phàm thoát tục.

Bọn trẻ không biết nguy hiểm tối qua, dậy sớm làm việc, Lương Thư Di vụng về học nấu ăn, cháo rau dại nấu cũng có chút giống rồi.

Ôn Trúc Thanh nhảy từ trên mái nhà xuống, tia nắng ban mai đầu tiên rất có ích cho việc tu luyện của nàng, hấp thu tia nắng, luyện Thái Cực Quyền một lúc, tinh thần sảng khoái.

Lương Thư Nhĩ luyện tập theo, Ôn Trúc Thanh thỉnh thoảng chỉ điểm, Lương Thư Nhĩ rất biết ơn.

"Này, ăn cơm thôi."

Ôn Trúc Thanh nhướn mày: "Này là ai? Ngươi gọi người ta cũng không gọi rõ ràng."

Lương Thư Di đỏ mặt: "Ta, xin lỗi, trước kia là ta không đúng, ta xin lỗi người, cảm ơn người đã cứu ta."

Ôn Trúc Thanh cười nói: "Ta nhận lời xin lỗi của ngươi, biết sai sửa sai chính là đứa trẻ ngoan, ngươi cũng nên học tập theo, nữ hài tử càng phải mạnh mẽ, mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình."

Mắt Lương Thư Di sáng lên: "Ta có thể học theo sao? Cảm ơn người."

"Biết nói cảm ơn, chính là tiến bộ."

Lương Thư Sơn bưng nước đến, nịnh nọt nói: "Mẹ, rửa tay đi."

Ôn Trúc Thanh buồn cười: "Ngươi lại muốn làm gì? Vô sự hiến ân cần, ta sao lại cảm thấy tiếng mẹ này của ngươi có âm mưu?"

Lương Thư Sơn vội vàng giải thích: "Không có, con chỉ là muốn thân thiết với mẹ."

Ôn Trúc Thanh tỏ vẻ không tin, nhưng cũng chấp nhận sự hầu hạ của nó.

Tiểu Ngũ tỉnh dậy, có chút tiều tụy, nguy hiểm tối qua ít nhiều cũng ảnh hưởng đến nó.

Ôn Trúc Thanh đau lòng: "Tiểu Ngũ hôm nay nghỉ ngơi nhiều một chút, mẹ hầm canh gà cho con ăn."

"Thật ạ, cảm ơn mẹ."

Tiểu Mãn dẫn Tiểu Ngũ đi rửa mặt, Ôn Trúc Thanh hấp trứng gà, lần này làm nhiều, hẳn một bát lớn, thêm dầu mè, thơm phức, bọn trẻ đều âm thầm nuốt nước miếng.

Dùng mỡ heo nhào bột, làm bánh nướng, rau dại chần qua nước sôi, thêm tỏi giã nhuyễn và giấm trộn đều, ăn rất ngon.

Trứng gà chia cho bọn trẻ ăn, lần này ai cũng có phần, Lương Thư Di mắt đỏ hoe: "Cảm ơn người."

Mấy ngày nay, bọn trẻ đều học được cách nói cảm ơn, có tiến bộ.

Ôn Trúc Thanh không nói gì thêm, trẻ con cũng cần có lòng tự trọng, hiện tại như vậy đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi.

Lương Thư Sơn hỏi: "Mẹ, khi nào chúng ta lại đến trấn trên?"

"Ba ngày nữa, còn phải lo liệu xong tang sự của con gái Thái đại nương, làm việc phải có thủy có chung."

"Vậy có thể dẫn con theo không?"

"Con không sợ nữa sao?"

"Không sợ, Thái cô nương không phải người xấu, con sợ gì chứ? Có khi người sống mới đáng sợ, người không biết lúc nào bọn họ sẽ làm hại mình."

Ôn Trúc Thanh rất bất ngờ, đứa nhỏ này thật sự rất hiểu chuyện, hiểu hơn cả người lớn.

"Ăn đi, nguội rồi sẽ không ngon nữa."

Ôn Trúc Thanh không phải là người có đồ ăn ngon đều nhường cho con cái, nàng đã thay đổi thói quen, tự mình ăn trứng gà, thân thể của nàng cũng phải bồi bổ cho tốt.