Làm Ruộng: Đại Lão Huyền Môn Xuyên Thành Mẹ Kế Mở Đầu Chủ Trì Ma Chay

Chương 41: Lương Thư Sơn lắm lời (3)

Ôn Trúc Thanh tìm được một tiệm rèn, lấy bản vẽ vẽ tối qua ra, đưa cho thợ rèn nói: "Loại dao găm này có thể rèn được không?"

Thợ rèn toàn thân cơ bắp, để trần ngực, bị lửa hun đã thành màu đồng cổ, rất nam tính.

Ôn Trúc Thanh nhịn không được nhìn thêm hai mắt, bị Lương Thư Sơn kéo lui về phía sau, nàng đã là người có chồng rồi, sao có thể nhìn nam nhân khác?

Ôn Trúc Thanh liếc hắn một cái, người không lớn, tâm nhãn lại không ít, thay tên cha tàn phế kia giám sát mình sao?

Về nhà sẽ dạy dỗ hắn thật tốt.

Thợ rèn nói: "Có thể, chỉ là tư nhân rèn binh khí phải đến trấn trên báo cáo, cái này của ngươi phải được trấn trên phê duyệt ta mới có thể rèn."

"Còn có quy củ này à, vậy thôi, chỗ ngươi có bán sắt sống không?"

"Có, sắt sống cũng không rẻ, một lượng bạc một khối."

Ước chừng khoảng hai mươi cân, Ôn Trúc Thanh nói: "Mua."

Thợ rèn nhìn thân hình gầy yếu của nàng một cái: "Ngươi muốn mang đi như thế nào?"

"Đặt vào giỏ là được, ta có thể cõng được."

Thợ rèn cũng không hỏi nhiều, người ta là cô nương nhà lành, quan tâm quá nhiều dễ gây ra lời ong tiếng ve.

Ôn Trúc Thanh tu luyện mấy ngày, đã không còn là lúc mới bắt đầu yếu ớt vô lực nữa, cõng mấy chục cân sắt này giống như rơm rạ, nhẹ nhàng cõng lên liền đi.

Lương Thư Sơn nhìn thấy lạ, còn tưởng rằng sắt này không nặng lắm, nói: "Ta cõng thử xem."

"Ngươi chắc chắn chứ?"

Ôn Trúc Thanh tháo giỏ xuống, Lương Thư Sơn cõng thử, lại không cõng nổi, chán nản nói:

"Ngươi có sức lực lớn như vậy sao? Gầy như cây trúc, thật lợi hại."

Ôn Trúc Thanh búng trán hắn một cái: "Không biết nói chuyện thì im miệng."

"Vậy chúng ta có thể đi ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa được, còn phải mua đồ khác."

"Ôi, chỉ chút tiền đó, ngươi nhất định phải tiêu hết mới được sao? Ta đã hiểu rồi, ngươi có thể kiếm lại càng có thể tiêu, nhị nhi tử nhà ngươi sắp chết đói rồi, ngươi cũng không quản sao?"

Có hắn lải nhải, ngược lại cũng không buồn chán, đứa nhỏ này, thân quen rồi bây giờ giống như cái máy nói, ồn ào đến nỗi Ôn Trúc Thanh đau đầu, mua hai cái bánh bao thịt mới yên tĩnh.

Bước tiếp theo Ôn Trúc Thanh muốn mua một ít chu sa giấy vàng, nàng am hiểu nhất là vẽ bùa, kiếp trước đã tu luyện đến mức độ vẽ bùa trên không, bây giờ vẫn chưa được, cần chu sa và giấy bùa.

Còn muốn mua la bàn, một ít ngọc khí thượng đẳng, bố trí pháp trận có lợi cho việc tu luyện của mình.

Một trăm lượng bạc vừa mới có được ước chừng còn chưa kịp làm nóng đã phải tiêu ra ngoài rồi.

Không có cách nào, tu đạo tu chính là tài bảo pháp địa, vị trí đầu tiên chính là tài, không có tiền thì không có tài nguyên, làm việc gì cũng không tiện.

Trên trấn nhỏ không có nơi chuyên bán loại đồ này, hỏi thăm người ta mới tìm được một tiệm giấy, chuyên làm đồ tang, bán kèm một ít chu sa giấy bùa.

Vừa vào cửa liền cảm thấy nhiệt độ giảm xuống mười mấy độ, Lương Thư Sơn nổi hết da gà, nhìn quan tài ở giữa người sởn gai ốc, theo bản năng lại gần Ôn Trúc Thanh hơn.

Ôn Trúc Thanh ngược lại thoải mái, làm đồ tang, nhất định có âm khí, trẻ nhỏ dương khí yếu, cảm thấy không thoải mái cũng là bình thường.

Chưa đợi Ôn Trúc Thanh lên tiếng, một lão nhân què chân lôi thôi lếch thếch bước ra, da mặt mỏng tang như vỏ cây khô dán trên xương, lòng trắng nhiều hơn lòng đen, tướng mạo đủ dọa trẻ con khóc thét.

Lương Thư Sơn vừa nhìn đã sợ đến mức ôm chặt lấy chân Ôn Trúc Thanh, thật đáng sợ.

Ôn Trúc Thanh lại không hề bất ngờ, người làm nghề ma chay dính phải âm khí, không giống người thường, hoặc là sống khép mình, hoặc là tàn tật, số mệnh đều không tốt.

"Cô nương, có chuyện gì?"

"Mua chút chu sa, giấy vàng, ở đây có không? Phải loại xịn, đừng lấy đồ giả lừa người đấy."

Lão nhân nói: "Yên tâm, đồ giả lừa người cũng là hại chính mình, chu sa một lượng bạc một tiền, giấy vàng năm trăm văn một xấp, muốn bao nhiêu?"

Đắt vậy, Ôn Trúc Thanh thầm oán thán: "Mười lượng bạc chu sa, một lượng bạc giấy vàng."

Đưa cho ông ta mười một lượng bạc, lão nhân lấy đồ ra, Ôn Trúc Thanh kiểm tra một chút, đúng là chu sa loại tốt.