Từ Nhị Lại Tử là tên vô lại trong làng, tên thật chẳng ai còn nhớ. Người ta thường nói, chẳng có biệt danh nào đặt sai cả. Kẻ này mang danh Nhị Lại Tử, ắt hẳn chẳng phải hạng người lương thiện gì.
Trộm gà bắt chó, trêu ghẹo nữ nhân, chuyện gì gã ta chẳng làm. Ấy vậy mà loại người này vẫn cưới được vợ, tên là Tống Miêu Nhi, vốn là quả phụ ở làng bên. Bị gã ta trêu ghẹo rồi cứ thế đeo bám, thành ra đôi gian phu da^ʍ phụ, cả làng chẳng ai dám động đến.
Từ Nhị Lại Tử ôm đầu về nhà, bị Tống Miêu Nhi tra hỏi dồn dập, liền nghĩ là Lương Thư Di dụ dỗ chồng mình, bèn chặn nàng ở đầu làng.
Lương Thư Di tâm trạng buồn bực, đi chậm nên bị lạc đoàn, nào ngờ lại gặp phải chuyện phiền phức này.
Ở nhà nàng vốn ngang ngược, kiêu căng tùy hứng, nhưng gặp phải nữ nhân chanh chua, bất chấp lý lẽ này thì cũng bó tay.
Chuyện làng quê ngoài mấy chuyện tầm phào nhà Đông nhà Tây ra thì chẳng có gì khác.
Tống Miêu Nhi chặn Lương Thư Di lại, vừa đánh vừa mắng, khiến Lương Thư Di không có chút sức lực nào để phản kháng.
Chuyện không liên quan đến mình thì ai cũng mặc kệ, nhà họ Lương chẳng ai ra mặt, người khác càng không tiện xen vào.
Lương Thư Di sống đến từng này tuổi, lần đầu tiên bị người ta làm nhục như vậy, không có chút sức phản kháng nào, tức đến phát khóc.
“Còn nhỏ mà lòng dạ đã ghê gớm lắm rồi, chạy vào rừng sâu dụ dỗ chồng ta, giờ thì lộ đuôi cáo rồi nhé? Cũng chẳng phải con ruột của Lương lão đại, ai biết thế nào mà ra. Đến làng ta làm hại nam nhân, hôm nay ta lột da cáo của ngươi, xem ngươi còn mặt mũi nào mà đi dụ dỗ nam nhân nữa.”
Vợ Hồ Tam Tường, hàng xóm nhà Trần thẩm là người thích xem náo nhiệt nhất, thấy người ta đánh nhau công khai, đứng trên đỉnh cao đạo đức mà bắt nạt kẻ yếu, lại có một loại hưng phấn kỳ quái.
Bà ta hùa theo: “Ai nói không phải chứ? Nhìn đã không giống con gái nhà lành, suốt ngày làm bộ làm tịch, coi thường người này người kia, cứ như mình cao quý lắm. Việc nhà việc đồng chẳng làm gì, nhà ai mà có đứa con gái lười biếng như vậy? Nếu nó siêng năng thì nhà Lương lão đại cũng chẳng cần phải mua vợ về, đây là định hầu hạ cho nó luôn đấy.”
Tống Miêu Nhi càng thêm hăng hái: “Không muốn làm việc thì chỉ muốn dụ dỗ nam nhân thôi, hôm nay ta dạy cho ngươi một bài học, xé nát da cáo của ngươi.”
Vừa nói vừa giật cổ áo Lương Thư Di, Lương Thư Di ra sức che chắn: “Ta không có, ngươi ngậm máu phun người!”
“Ngươi nói ngươi không có, ngươi chạy vào khe núi làm gì? Chẳng phải là chờ nam nhân tìm đến sao? Làm hư con cái trong làng, dìm ngươi xuống ao heo cũng chẳng oan.”
Có người không nhịn được, nói: “Thôi đi, nhà Nhị Lại, ngươi làm vậy quá đáng rồi, con bé mới bao nhiêu tuổi, sao ngươi nói những lời khó nghe như vậy.”
“Đúng vậy, loại người như Nhị Lại nhà ngươi, ai lại đi dụ dỗ gã? Chẳng phải là gã ta bắt nạt người ta sao?”
Tống Miêu Nhi nắm tóc Lương Thư Di, cãi tay đôi với mọi người: “
Ta tận mắt nhìn thấy còn có thể giả được sao? Bây giờ các ngươi bênh vực nó, đợi vài năm nữa con hồ ly này lớn lên, nói không chừng nó sẽ dụ dỗ chồng các ngươi đấy.”
Mọi người im lặng, Lương Thư Di quả thật xinh đẹp, dáng người đã bắt đầu phát triển, vẻ đẹp non nớt này càng khiến người ta thèm muốn.
Ở cái làng nghèo khó này, xinh đẹp quá cũng là một cái tội, không có ai che chở, bị kẻ có ý đồ xấu dòm ngó, hậu quả khó lường.
Lý chính Lương Tứ Cửu hôm nay không có nhà, cũng không có ai ra mặt chủ trì, Lương Thư Di hôm nay đúng là xui xẻo tột cùng.