Làm Ruộng: Đại Lão Huyền Môn Xuyên Thành Mẹ Kế Mở Đầu Chủ Trì Ma Chay

Chương 33: Ôn Trúc Thanh chính là biến số ấy (1)

Tiểu Ngũ có chút lo lắng, chạy đến nắm tay nàng, dụi vào lòng nàng:

“Mẹ, người không sao chứ?"

Ôn Trúc Thanh mỉm cười: "Không sao, trong nhà có điểm tâm, bảo tỷ tỷ lấy cho con ăn, cũng lấy cho mẹ chút nữa."

"Dạ, mẹ ăn trước."

Điểm tâm mua ở huyện thành còn thừa, Tiểu Mãn tìm ra cho bọn họ ăn. Ôn Trúc Thanh tiêu hao rất nhiều chân khí, đói đến mức có thể ăn cả con trâu.

Ăn hết nửa cân điểm tâm, uống chút nước, nàng mới hơi hồi lại, liền đứng dậy nấu cơm. Hấp một nồi gạo lớn, không có dầu mỡ, chỉ có thể xào rau xanh, hầm một miếng đậu phụ, tạm ăn một bữa.

Ăn hết năm bát cơm, bụng mới no một chút, nhưng vẫn chưa đủ, cần ăn thịt để bổ sung nguyên khí.

Vác sọt lên núi săn bắn, nếu tìm được nhân sâm, hoàng kỳ, hà thủ ô loại dược liệu quý giá này thì tốt nhất, rất có ích cho việc tu luyện hiện tại của nàng.

"Tiểu Mãn, chăm sóc đệ đệ, ta vào núi một chuyến."

Lương Thư Sơn có chút áy náy, sắc mặt nàng trắng bệch, bị thương sao?

Lương Thư Di bướng bỉnh trốn trong phòng, không muốn đối mặt với nàng, nàng ta cũng biết mình đã làm sai, nhưng lòng tự trọng khiến nàng ta không thể xuống nước nhận lỗi.

Lương Thư Nhĩ luôn biết co biết duỗi, quan tâm hỏi: "Trong núi rất nguy hiểm, có mãnh thú ăn thịt người, người cẩn thận một chút."

Ôn Trúc Thanh lạnh nhạt nói: "Bị ăn thịt chẳng phải tốt hơn sao? Các ngươi cũng không cần phải chán ghét trong nhà có thêm một kế mẫu, còn có thể sống những ngày tháng trước kia."

Nàng cũng không phải không nóng tính, đứa trẻ lớn như vậy đã hiểu chuyện, cứ ôm địch ý với nàng, nàng cũng sẽ không mãi dung túng chúng.

Tiểu Ngũ oa một tiếng khóc lên:

"Mẹ, người sẽ không bị ăn thịt đâu, Tiểu Ngũ đi theo mẹ vào núi, muốn ăn thì ăn Tiểu Ngũ trước, Tiểu Ngũ không muốn mẹ chết."

Ôn Trúc Thanh thấy ấm lòng, hài tử quả nhiên càng nhỏ càng đáng yêu, càng hiểu chuyện, ôm nó dỗ dành:

"Mẹ sẽ không sao, gặp hổ thì đánh về làm mũ hổ cho Tiểu Ngũ, mãnh thú gặp mẹ là chúng xui xẻo, cho chúng ta thêm món ăn."

"Thật sao?"

"Đương nhiên, mẹ đi tìm thịt cho Tiểu Ngũ ăn, nuôi con mập mạp, con và tỷ tỷ Tiểu Mãn ngoan ngoãn ở nhà chờ, được không?"

"Vậy mẹ nhất định phải về sớm đó."

"Móc ngoéo."

Ôn Trúc Thanh dỗ Tiểu Ngũ xong, xoay người vào núi.

Nàng vừa đi, Lương Thư Di bước ra khỏi phòng, thần sắc u ám, không còn vẻ kiêu ngạo ngang ngược như trước, lặng lẽ quét dọn sân.

Lương Thư Nhĩ thở dài, nói:

"Đại tỷ, lần này tỷ thật sự chọc giận nàng rồi, lão bà tử kia không phải người tốt, nàng tuy nói năng không dễ nghe, nhưng cũng cho chúng ta ăn cơm, chữa thương cho cha, tốt hơn lão bà tử nhiều. Đợi nàng về, tỷ nhận lỗi đi, biểu hiện cho tốt, chuyện này coi như xong."

"Tại sao phải xin lỗi? Ta không sai, nàng ta nên hầu hạ cha, chăm sóc chúng ta, nàng ta là cái thá gì, cũng xứng dạy dỗ ta?"

"Lương Thư Di, con vào đây."

Trong phòng truyền đến giọng nói nén giận của Lương Chính Viễn, chuyện vừa rồi hắn đều biết, đáng hận thân thể bị thương, không thể giúp đỡ.

Tia sét kia, khiến hắn thật sự cảm nhận được sự lợi hại của Ôn Trúc Thanh, nàng có lẽ thật sự là người trong Huyền Môn, là cao nhân.

Trước đây trong phủ cũng từng tiếp xúc với cao nhân như vậy, lần này Lương Chính Viễn đến thôn Linh Phong lánh nạn, chính là do một đạo sĩ từng được hắn cứu chỉ điểm phương hướng, đi theo hướng này có thể thay đổi vận mệnh, gặp dữ hóa lành.

Lương Chính Viễn đã không còn hy vọng, Ôn Trúc Thanh đến, chẳng lẽ nàng chính là biến số ấy?

Lương Thư Di bị mắng một trận nên càng thêm ấm ức, trước đây dù nàng có sai, cũng sẽ không có ai dạy dỗ nàng, đều là dỗ dành nàng, bây giờ bởi vì nữ nhân kia, ai cũng có thể chỉ trích nàng, Lương Thư Di khóc lóc chạy ra ngoài.

Lương Thư Nhĩ đuổi theo, không bao lâu đã lạc mất, bất đắc dĩ quay về, cảm thấy bản thân nhỏ bé yếu đuối, quả nhiên "bách vô nhất dụng thị thư sinh", lúc trước học chút võ nghệ, cũng sẽ không đến mức vô dụng như vậy.