Làm Ruộng: Đại Lão Huyền Môn Xuyên Thành Mẹ Kế Mở Đầu Chủ Trì Ma Chay

Chương 3.1: Cây nhỏ không uốn không thẳng (1)

Ôn Trúc Thanh cũng không kén ăn, kiếp trước nàng sống ở đạo quan, dưới chân núi có mấy thôn trang, đều là ăn cơm trăm nhà mà lớn lên, cơm canh gì cũng từng nếm qua.

Lúc bụng đói, rau dại nấu canh cũng là sơn hào hải vị, bằng không sao Chu Nguyên Chương lại đối với bát "Phỉ thúy bạch ngọc thang" năm xưa cứ mãi canh cánh trong lòng chứ.

Nàng trước tiên húp một bát canh, đói lâu rồi, ăn đồ khô trực tiếp dạ dày sẽ khó chịu, một bát canh xuống bụng, trong bụng dễ chịu hơn một chút, mới chấm bánh bao lại húp thêm một bát canh, ăn chút đậu phụ cải trắng, miễn cưỡng dỗ dành cái bụng, có chút khí lực.

Mỗi người trong nhà đều có tâm tư riêng, có người ngoài bà mối Lưu này ở đây, dù sao cũng yên ổn ăn xong một bữa cơm, không ai gây chuyện.

Ăn cơm xong, bà mối Lưu dẫn nàng sang sân bên cạnh, gặp trượng phu của nàng, con trưởng nhà họ Lương, Lương Chính Viễn.

Trong phòng ánh sáng lờ mờ, mặt người nam nhân nửa sáng nửa tối, sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng không giận mà uy, lông mày thon dài, là một người nam nhân anh tuấn lại nghiêm nghị.

Hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, nếu không phải bị thương, cũng sẽ không xuất ngũ về quê, cầm một khoản tiền xuất ngũ, cộng thêm chiến lợi phẩm tích góp những năm này, cả nhà họ Lương đều được lợi, tu sửa lại nhà cũ, cũng là tấm lòng hiếu thảo của hắn.

Chẳng qua hắn ở trong quân cũng đã thành thân, nhưng thê tử bệnh nặng qua đời, để lại mấy đứa con, gánh nặng trong nhà rất lớn.

"Lương lão đại, đây là tức phụ của ngươi, tên Thanh Thanh, về sau phải thương tức phụ nhiều vào, hai vợ chồng phải sống hòa thuận nha."

Lương Chính Viễn ngay cả nhìn nàng cũng không thèm nhìn, nói:

"Đa tạ Lưu thẩm, làm phiền thẩm rồi, vị kia, ngươi chăm sóc cho đám nhỏ, làm tốt việc của mình, ta sẽ không bạc đãi ngươi."

Ánh mắt Ôn Trúc Thanh lóe lên, nàng ngay cả tên cũng không đáng để người ta nhớ kỹ, tốt lắm.

Bà mối Lưu đã làm xong việc nên làm: “Ta đi trước đây, hai người làm quen với nhau đi, từ từ cũng quen thôi, sau này đều là người một nhà rồi."

"Ta tiễn thẩm."

Ôn Trúc Thanh tiễn bà ta ra về, bà mối Lưu cầm lễ tạ mai mối của nhà họ Lương, vui vẻ về nhà.

Trở lại sân, năm đứa con của nhà họ Lương chặn nàng lại: “Ngươi đi giặt quần áo đi, còn phải sắc thuốc, hầu hạ cha uống thuốc, cho gà ăn quét sân, buổi tối nấu cơm, đừng hòng lười biếng."

Đại cô nương Lương Thư Di đã cao một mét năm, đã ra dáng thiếu nữ rồi, Ôn Trúc Thanh nghi ngờ hỏi:

"Cha ngươi có thể sinh ra con gái lớn như ngươi sao?"

Lương Thư Di không ngờ nàng lại hỏi vậy, nói:

"Ta là con gái cha ta nhận nuôi, cha ruột của ta vì cứu ngài ấy mới chết, cho nên ngài ấy nuôi ta lớn, giống như cha ruột của ta vậy."

"Như vậy à, ta nói chuyện với cha ngươi một chút, ta chưa đến thì các ngươi vẫn sống được, bây giờ cũng có thể sống tiếp, đừng vội sắp xếp việc cho ta."

Ôn Trúc Thanh trực tiếp đẩy nàng ra, vào phòng, còn đóng cửa lại.

Lương Thư Di tức giận: "Ngươi thật to gan, dám đóng cửa ta ở ngoài, cha ta rất lợi hại, biết võ nghệ, đừng tưởng ngài ấy tàn phế mà ngươi có thể bắt nạt ngài ấy."

Lão Tam Lương Thư Sơn nói: "Chúng ta đi ra phía sau cửa sổ, có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện, đừng để nàng ta bắt nạt cha."

"Được, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, hai đứa ở lại đây, Tiểu Tứ, chăm sóc đệ đệ cho tốt, ngã hay va vào đâu, cẩn thận cái da của ngươi đấy."

Tiểu Tứ là con gái, sợ hãi nói: "Ta biết rồi."

Tiểu Ngũ là một cậu bé xinh xắn, mắt to hai mí, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm, đôi môi nhỏ rất đầy đặn, chỉ là ánh mắt trống rỗng, thần sắc ngây dại, giống như một đứa trẻ ngốc nghếch.

Trong phòng.

Ôn Trúc Thanh bê ghế, ngồi trước mặt Lương Chính Viễn, bày ra tư thế đàm phán, nói: "Lương Chính Viễn, chào ngươi, ta tên Ôn Trúc Thanh, chính thức làm quen một chút."

Lương Chính Viễn nhíu mày: “Ngươi muốn làm gì?"