Trước mặt Tiêu Dịch xuất hiện một cái bảng viết to trống trơn.
Đặt tên ư?
Tên của tổng tài bá đạo à—
Tiêu Dịch suy nghĩ một chút, viết ba chữ vô cùng uy chấn giang hồ lên trên bảng viết ở trước mặt khiến người ta chấn động: Long Ngạo Thiên.
[Xin lỗi, mời ngài mang theo tình cảm giúp tổng tài bá đạo của ngài đặt một cái tên dễ nghe .]
Tiêu Dịch: ...
Mẹ nó còn phải mang theo tình cảm à!
Một nhân vật NPC trong trò chơi thì nói tình cảm cái gì!
Tiêu Dịch im lặng hồi lâu không nói nên lời, đột nhiên nhớ tới mấy hôm trước, cậu vừa xem một bộ tiểu thuyết tình cảm ngọt ngào, tên của nam phụ tổng tài bá đạo trong bộ tiểu thuyết đó còn rất hay, tên là Lê Mặc Thần.
Tiêu Dịch nhìn bảng viết trước mặt đã khôi phục lại chỗ trống một lần nữa, không hề có chút gánh nặng tâm lí nào để lại ba chữ ở trên mặt bảng: Lê Mặc Thần.
Cái giọng nam máy móc không bảo cậu mang theo tình cảm để đặt tên nữa.
Tiêu Dịch thở phào nhẹ nhõm.
Nói thật, tuy rằng bình thường cậu cũng hay viết lách, viết truyện luyện bút đồng thời kiếm chút tiền tiêu vặt, nhưng việc đặt tên vẫn luôn là khuyết điểm của cậu, mỗi lần bắt đầu viết truyện mới, vấn đề đặt tên cũng phải gϊếŧ chết không ít tế bào não của cậu.
[Đang tải kịch bản trong trò chơi... Xin vui lòng chờ đợi...]
Tiêu Dịch nghe giọng nam máy móc vang lên, tha thiết chờ mong nhìn chằm chằm vào những mảng màu lòe loẹt nhấp nháy bất chợt xuất hiện ngay trước mắt, trong lòng bắt đầu tưởng tượng ra một lát nữa, khi trò chơi chính thức bắt đầu thì sẽ là một cảnh tượng như thế nào.
Nếu đây là một trò chơi nuôi dưỡng, vậy thì NPC được phân cho cậu vào thời điểm vừa mới bắt đầu chắc chắn không phải là dáng vẻ như trong ảnh chụp vừa rồi.
Tham khảo lộ trình của các loại trò chơi nuôi dưỡng mà trước kia cậu từng gặp qua, rất có thể là một NPC giấy trắng không có thuộc tính.
Biểu cảm hồn nhiên ngây thơ mang áp lên khuôn mặt của người đàn ông khí thế cường đại trong ảnh chụp vừa rồi kia.
Sss— Hình như cũng rất tuyệt đó nha!
Tiểu công ngây thơ cún con cũng là một sự lựa chọn không tồi!
Đang mải nghĩ ngợi, bên tai Tiêu Dịch lại nghe thấy một tiếng đinh đoong, sau đó chính là một âm thanh máy móc quen thuộc kia—
[Tải kịch bản trong trò chơi xong, chúc ngài chơi vui vẻ!]
Tiếp sau đó, hình ảnh trước mắt cậu tối sầm, chờ đến khi sáng lên lần nữa, Tiêu Dịch phát hiện cơ thể của mình đang ở giữa một căn phòng ngủ xa hoa.
Sàn nhà bằng gỗ dưới chân tản ra cảm giác ấm áp dịu dàng, hương thơm trong không khí lướt ngang qua chóp mũi, mang đến một hương hoa mát lạnh ngọt lành.
Tiêu Dịch vừa quay đầu nhìn sang, trên cái bàn thấp bên cạnh đặt một bình hoa kiểu dáng vô cùng đẹp, mùi hương trong phòng chính là tỏa ra từ nơi này.
Tiêu Dịch trước tiên thán phục mức độ chân thực siêu cao của hình ảnh trong trò chơi 3D này một hồi, lúc này mới đặt ánh mắt vào trong phòng ngủ.
Diện tích của phòng ngủ rất lớn, các khu vực chức năng đều dùng kính mờ với màu sắc rực rỡ ngăn cách, cách bài trí trang hoàng thoạt nhìn cũng rất xa hoa, chỉ là cách phối màu “một lời khó nói hết”.
Bức tường màu xanh da trời, trần nhà màu lam đậm, trên trần nhà còn lắp một đống đèn nhỏ màu sắc rực rỡ, giống như là những đốm sáng trong bầu trời đêm, tỏa ra tia sáng nhẹ nhàng.
Cái này cảm giác quá trẻ con rồi đó!